Hắn buông tay nàng ra, tiến lên từng bước, chạm nhẹ vào vách đá Tuyết
Phong.
Kì Siếp Siếp lắc đầu, nàng không nhìn ra được sự khác
nhau giữa vách đá trước mặt và vách đá ở chỗ hắn đứng.
“Nơi này tuyết có vẻ dày, mà bên cạnh tuy rằng cũng bị
tuyết phủ, nhưng lại lộ ra vách đá.”
“Điều này thì có gì kì quái sao?” Nàng vẫn như cũ
không hiểu.
Hắn không giải thích với nàng nữa mà hít sâu một hơi,
vận khí điều tức chân khí trong cơ thể, sau một hồi lâu, xác định nội lực của
mình đã hồi phục tương đối, hắn đột nhiên nói với nàng: “Đứng ra phía sau ta.”
Kì Siếp Siếp mặc dù không hiểu hắn muốn làm cái gì,
nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi ra sau hắn.
“Oanh!”
Một tiếng nổ, Đỗ Kình đánh một chưởng vào phiến đá
kia, khiến tuyết đọng rơi xuống không ít, tuy nhiên do lúc trước tuyết đã sụt
lở một lần, nên tuyết phía trên chảy xuống cũng không nhiều, ngược lại vách đá
vừa rồi nhận một chưởng của hắn, lại lõm vào phía trong thành một cái động.
“Quả nhiên đúng như ta nghĩ.” Hắn nói xong, đột nhiên
lại đánh liên tiếp hai chưởng vào cùng một chỗ lúc nãy.
“Oanh! Oanh!”
Chỉ thấy vách đá ban đầu đen nhẵn, bằng phải lại lộ ra
một huyệt động sâu hút.
“Đây là……” Kì Siếp Siếp nghẹn họng trân trối nhìn, nói
không nên lời.
“Được rồi, chúng ta vào xem.” Hắn dắt tay nàng, đi vào
trong huyệt động.
Huyệt động cũng không sâu, nhưng cũng đủ để hai người
nương náu. Ban đầu khi phát hiện ra huyệt động này, Đỗ Kình từng mong rằng từ
sẽ tìm thấy lối thoát, nhưng xem ra hắn đã vui mừng vô ích, tuy nhiên có thể
coi là may mắn một chút, vì ít nhất đêm nay bọn họ không cần đợi bên ngoài để
biến thành người tuyết.
Tuyết càng rơi càng lớn, mà sắc trời cũng dần dần tối.
“Xem ra chúng ta chỉ có thể ở trong này đợi một đêm,
tất cả phải chờ đến hừng đông ngày mai rồi tính tiếp.” Hắn thở dài.
“Thực xin lỗi, mọi chuyện đều do ta làm hại.” Kì Siếp
Siếp nhịn không được lại tự trách.
“Đừng nói như vậy nữa.” Hắn lắc đầu, vươn tay ôm nàng
vào trong lòng,“Lạnh không? Đói không?”
Nàng lắc đầu, cho dù nàng thực sự cảm thấy lạnh, cảm
thấy đói, thì hết thảy cũng đều là nàng gieo gió gặt bão cả, chỉ thương hắn
phải chịu tội cùng nàng.
“Chỉ cần nhẫn nại một đêm, đợi đến hừng đông ngày mai
khi tuyết ngừng rơi, ta sẽ tìm được biện pháp rời khỏi nơi này.” Hắn thề với
nàng.
Nàng gật đầu, nhịn không được dựa thân mình đang run
run lên vào người hắn. Làm sao bây giờ, âm độc trong cơ thể nàng hình như đang
phát tác, thật lạnh, thật lạnh……
“Tiểu ma nữ, sao nàng lại run kịch liệt vậy, có phải
âm độc trong cơ thể nàng lại tái phát?” Nhận thấy được dị trạng của nàng, Đỗ
Kình không ngừng cúi đầu hỏi, không đợi nàng đáp lại, lập tức vận nội lực,
truyền vào cơ thể nàng.
“Không cần.” Nàng đột nhiên cầm tay hắn ngăn cản.
“Tiểu ma nữ?”
“Không cần lãng phí nội lực lên người ta, chỉ cần ôm
chặt ta thì tốt rồi.” Nàng run vừa nói.
“Nhưng là……”
“Cái lạnh này ta còn chịu đựng được, thật sự chỉ cần
ôm chặt ta là ổn rồi, được không, Đỗ Kình?”
“Được, nhưng nếu nàng không chịu được thì phải nói cho
ta đó.”
“Dạ.”
Hắn ôm chặt nàng, còn nàng cũng ra sức hấp thu nhiệt
độ ấm áp trên người hắn để chống cự âm độc trong cơ thể ngày một lan nhanh. Làm
ơn, ổn định lại đi, đây là thời điểm hết sức đặc biệt, nàng tuyệt đối không thể
làm lãng phí một tia nội lực nào của hắn, chỉ vì để nàng ấm hơn một chút mà
thôi, tuyệt đối không thể.
Làm ơn, đêm nay, hãy để chúng ta yên ổn vượt qua đi!
Kì Siếp Siếp không ngừng khẩn cầu trong lòng.
Sắc trời càng lúc càng tối, mà tuyết cũng không có dấu
hiệu gì là muốn ngừng rơi, bị treo giữa vách núi cao đến nửa ngày, không có một
đống lửa để sưởi ấm, có thể thấy được sẽ lạnh đến mức nào.
Mặc dù Kì Siếp Siếp cố gắng cắn chặt răng, không
để mình lộ ra dấu hiệu âm độc trong cơ thể đang phát tác, nhưng khớp hàm và
thân thể của nàng lại vẫn không thể chống cự được cơn rét lạnh mà bắt đầu run
lên.
Đột nhiên, một dòng nước ấm từ sau lưng nàng không
ngừng cuồn cuộn đưa vào trong cơ thể nàng, nàng thư thái than nhẹ một hơi, rồi
trong nháy mắt, ý thức được chuyện này mà cả người trở nên cứng ngắc.
“Không cần như vậy.” Nàng dùng thanh âm run rẩy mở
miệng ngăn cản Đỗ Kình, nhưng hắn nhưng không dừng tay.
“Không cần như vậy, Đỗ Kình.” Nàng nói lại lần nữa,
cũng dùng hết sức lực toàn thân để ngăn cản hắn,“Không cần như vậy.”
Bị nàng ra tay ngăn cản, quấy nhiễu, Đỗ Kình không thể
không dừng lại,“Vì sao?” Hắn nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của nàng và
hỏi, hắn biết hiện tại nàng vô cùng khó chịu.
“Ta không muốn chàng lãng phí nội lực.”
“Cái này không gọi là lãng phí,” Hắn còn thật sự nhìn
chằm chằm nàng mà nói:“Ta chỉ muốn nàng
có thể cảm thấy thoải mái hơn, mất đi chút nội lực thì đáng gì? Huống chi mất
đi ít nội lực, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khôi phục được, không phải sao?”
“Không giống nhau.” Kì Siếp Siếp lắc đầu nói, lúc này
sau lưng không còn hơi ấm, khớp hàm và thân thể của nàng lại bắt đầu lạnh run
lên.
“Làm sao mà không giống nhau?” Hắn vươn tay, tiếp tục
truyền chân khí vào