i
một chút.” Trầm mặc trong chốc lát, nàng liền nhỏ giọng biện hộ cho chính mình.
“Chỉ là đi ra ngoài một chút?”
“Bên ngoài không có gió, mặt trời lại rạng rỡ thế kia,
cho nên ta nghĩ rằng đi ra ngoài một chút cũng không có vấn đề gì.” Thanh âm
của nàng càng lúc càng họ.
“Chỉ là một chút?”
“Một chút lại nhiều hơn một chút nữa.” Nàng do dự nửa
ngày mới vươn bàn tay nhỏ bé, giơ một chút khoảng cách giữa ngón cái và ngón
trỏ cho hắn xem.
“Nhiều hơn một chút đó sẽ làm cho cái mạng nhỏ thiếu
chút nữa là đánh mất?”
Ngữ khí lạnh nhạt dần dần mất ổn định, từ kinh hoàng,
sợ hãi, khẩn trương, lo âu đến thở ra một hơi, ngoại trừ có một chút bất đắc
dĩ, còn có một cỗ tức giận rất lớn mà từ trước đến nay chưa từng có, nó từng
giọt từng giọt cắn nuốt sự kiên nhẫn, quan tâm cùng thương yêu, trân trọng của
hắn đối với nàng.
“Thật sự không thể trách ta, ta thật sự có cảm thấy
thân thể không khoẻ nên đã trở lại phòng, nhưng ai biết được là lửa trong bếp
lò đã tắt?”
“Ngọn lửa tắt?” Hắn thong thả nói.
“Ừ.”
Hoàn toàn không nhận thấy được cảm xúc của hắn biến
hóa, vẻ mặt Kì Siếp Siếp tức giận dùng sức gật đầu, giống như mọi tội lỗi đáng
lẽ nên đổ lên đầu ngọn lửa kia mời đúng, hoàn toàn không liên quan đến nàng.
“Ngọn lửa làm sao mà tắt?”
“Củi gỗ đốt cháy hết đương nhiên sẽ –” Miệng duy trì
trạng thái nửa mở nửa khép, nàng giống như có tật giật mình, vụng trộm liếc hắn
một cái, sau đó mới thật cẩn thận chậm rãi khép miệng, một bộ giống như nàng
chưa từng mở miệng nói cái gì cả.
“Củi gỗ cháy hết đương nhiên sẽ như thế nào?” Nhưng
hắn hoàn toàn không cho nàng cơ hội giả ngu, thấy nàng ngậm chặt miệng không hé
răng, hắn liền thay nàng trả lời,“Tắt?”
Kì Siếp Siếp lại ngớ người, lúc này mới phát hiện có
điểm không đúng.
“Chàng đang tức giận?” Nàng sợ hãi hỏi.
Hắn chậm rãi đặt nàng lên gường, xoay người cho củi
vào trong đống lửa.
“Không có.” Hắn rầu rĩ mở miệng nói, sau đó nhún
vai,“Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng không nghe lời của ta.”
Nghe hắn nói như vậy, nàng nhất thời thở nhẹ một hơi,
nhưng không biết vì sao, trong lòng có nỗi bất an không nói lên lời.
“Chàng thật sự không tức giận?” Nàng nhịn không được
vội hỏi lại.
“Nàng sẽ quan tâm đến việc ta có tức giận hay không
sao?” Hắn nhìn nàng một cái sau đột nhiên hỏi.
Nàng ngẩn ngơ, mà hắn cũng không đợi nàng có phản ứng,
xoay người đi ra cửa.
“Bên ngoài trời còn sáng, ta đi kiếm chút củi khô rồi
trở về.” Nói xong, người đã biến mất phía sau cửa, mà nàng vẫn ngẩn ngơ như cũ.
Hắn đang tức giận sao?
Nếu đến bây giờ mà nàng còn hỏi vấn đề này trong, như
vậy thì chắc chắn là kẻ ngốc nhất trên đời!
Hắn rất tức giận, vô cùng tức giận, hơn nữa là sự tức
giận từ trước đến nay chưa từng có!
Kì Siếp Siếp sau khi trải qua một đêm, rốt cục mới
nhận thức ra việc này một cách muộn nàng, chỉ là nàng không hiểu, theo như lời
hắn nói thì đây cũng không phải lần đầu tiên nàng không nghe hắn, vì sao lần
này hắn lại giận đến như vậy?
Như vậy? Như vậy là như thế nào?
Lớn tiếng rống giận với nàng? Không phải.
Hờ hững với nàng? Cũng không có.
Bày ra bộ mặt lạnh như người chết với nàng? Nếu nói
như vậy, nàng cũng sẽ không nhận thức muộn màng, phải trải qua cả một đêm, mới
phát giác hắn đang tức giận.
Vậy thì đánh nàng? Làm sao có thể!
Bỏ đói nàng? Đương nhiên không có.
Thế…… thế rốt cuộc là như thế nào mà bảo giận thành
“Như vậy”
Chính là ngoan ngoãn phục tùng nàng, nếu nàng nói tốt,
hắn tuyệt đôi không nói không tốt; Nàng bảo hắn đi lên phía trước một bước, hắn
tuyệt đối không dám đứng bất động tại một chỗ, hoặc đi lên phía trước hai bước;
Nàng nói muốn ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản nàng; Nàng nói muốn
cùng hắn lên Liệt Diễm động, hắn cũng không nói hai lời gật đầu đồng ý.
Được, được, khá lắm đầu bự!
Nếu hắn không tức giận, nếu là hắn bình thường hắn,
hắn đã sớm dạy bảo nàng một chút, hoặc là liên tục dỗ dành, lừa gạt nàng để
nàng từ bỏ mấy cái hành động không khác gì tự sát kia; Mà nói cực đoan hơn một
chút thì là hắn thậm chí sẽ chế trụ huyệt đạo của nàng, chỉ để phòng ngừa nàng
làm ra mấy cái chuyện ngu xuẩn nào đó, nhưng hắn lúc này lại trả lời nàng là
cái gì cơ?
Tốt.
Một, điểm, cũng, không, tốt!
Hắn không hề quan tâm nàng sao? Không hề thương nàng
thân mang bệnh sao? Không hề lo lắng âm độc trong cơ thể nàng gặp trời lạnh sẽ
phát tác sao? Hắn không hề nhíu mày vì những sự tùy hứng của nàng, không hề lắc
đầu vì sự xảo quyệt của nàng, không hề bất đắc dĩ thở dài vì sự hiếu động quá
mức của nàng, không hề…… Không hề thích nàng, yêu nàng sao?
Hai hàng nước mắt đột nhiên chảy xuống má, ở trên mặt
còn lưu lại dấu vết lạnh lẽo làm đau lòng người.
“Lạnh quá……”
Từ “Lạnh” như phiêu tán trong không trung, hắn đang ở
cách xa vài thước cũng nháy mắt liền trở về bên người nàng, cẩn thận ngóng nhìn
thần sắc của nàng.
“Cảm thấy lạnh không? Đến đây, ngồi xuống, ta giúp
nàng vận khí.”
Một luồng nhiệt từ bàn tay hắn không ngừng truyền vào
trong cơ thể nàng, chốc lát đã làm toàn thân nàng ấm lên,
