Phượng Hoàng Trù

Phượng Hoàng Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321723

Bình chọn: 9.5.00/10/172 lượt.

uốn mưu sát tướng công

sao?”

Không dự đoán được nàng sẽ ngoan như vậy, Đỗ Kình

tránh cây đuốc, rồi mau lẹ xoay người, nháy mắt đã đến bên người nàng, hai tay

vươn ra, ôm nàng vào trong lòng.

“Chàng làm gì, buông!” Nàng còn đang nổi nóng, không

thuận theo hắn, giãy dụa nói.

“Đừng náo loạn.” Hắn nói.

“Ai thèm náo loạn với chàng, mau thả ta ra!”

“Không thả.”

“Đỗ Kình!” Nàng cất cao tiếng nói.

“Mỗi người đều có một thời điểm lỡ lời, chẳng lẽ nàng

không thể tha thứ cho ta một lần sao?” Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói bên tai

nàng.

Kì Siếp Siếp ngẩn ra, có chút không thể thích ứng với

giọng điệu dịu dàng vừa rồi của hắn, hơn nữa hắn còn nói sát bên tai nàng, hơi

thở ấm áp phả vào không chỉ khiến lỗ tai ngứa, ngay cả tim cũng chẳng biết vì

đâu mà xôn xao.

“Chàng…Chàng trước hết buông ra đã.” Nàng có chút

không được tự nhiên, lộ ra thái độ yêu kiều của một cô gái.

Đỗ Kình không muốn bỏ qua thời cơ thuyết phục nàng tốt

như vậy, phải quên hết tất cả những lời nói ngu xuẩn hắn từng nói trong quá

khứ, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, để cho ánh mắt hai người giao nhau.

“Hãy quên hết những lời nói ngu xuẩn đó của ta, được

không?” Hắn dịu dàng nói.

“Dạ.” Rũ mắt xuống, tiếng nàng đáp nhỏ như muỗi kêu.

“Hứa với ta không được nhắc tới nó?”

“Dạ.”

“Không được lấy nó ra để cãi nhau với ta?”

“Dạ.” Trời ạ, thì ra lúc nàng lộ ra vẻ yêu kiều của nữ

nhi lại đáng yêu đến vậy!

Ừ, không được……

“Vậy, nói xong rồi, chúng ta nên hôn một cái để bình

tĩnh lại.” Hắn vừa nói xong, lập tức cúi đầu thưởng thức đôi môi đỏ mọng của

nàng, thật lâu……

Càng đến gần Tuyết Phong đỉnh thì nhiệt độ không khí

xung quanh càng trở nên thấp dần, số lần phát tác của âm độc trong cơ thể Kì

Siếp Siếp càng lúc càng thường xuyên hơn.

Vì thế, Đỗ Kình giao nàng cho một gia đình thợ săn ở

trong sơn cốc chăm sóc, còn bản thân hắn thì một mình lên núi đi tìm cỏ Liệt

Diễm, nhưng ai biết nàng lại không đồng ý, hai người đã vì lý do này mà mấy lần

cãi nhau.

“Chính chàng đã từng đáp ứng với ta sẽ không bỏ lại

ta, một mình rời đi.”

“Điều này không giống với điều mà ta từng nói với

nàng, đây là ta đi tìm cỏ Liệt Diễm, khi tìm được sẽ trở về.” Đỗ Kình tận tình

khuyên bảo, hy vọng nàng nghe lời.

“Nói thì đơn giản vậy nhưng nhỡ không tìm thấy thì

sao? Chẳng phải chàng sẽ bỏ ta một mình ở nơi này à?” Nàng bốc đồng nói.

“Ta sẽ tìm được.” Không tìm không được!

“Nếu tìm không thấy?”

“Ta nhất định sẽ tìm được.”

“Tần tiền bối từng nói, cả đời ông cũng chỉ từng được

thấy Liệt Diễm thảo một lần, với lại cũng mười năm mới ra hoa một lần, làm sao

chàng có thể khẳng định chắc chắn như thế chứ?” Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn,

nàng nhịn xuống thở dài xúc động, dùng lý trí nói cho hắn biết.

“Ta có biện pháp của ta.” Cho dù không có cách nào

cũng không thể không có biện pháp!

“Biện pháp gì?”

“Chuyện này nàng không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn

đáp ứng ta, đợi ở chỗ này chờ ta trở về.” Hắn nhìn nàng, hy vọng nàng đừng

bướng bỉnh thêm nữa, nào ngờ nàng lại không chút do dự lắc đầu.

“Ta không muốn.”

“Tiểu ma nữ!” Hắn thất bại kêu.

“Ta muốn đi theo chàng, ta không muốn phải ở nhà mà lo

lắng cho chàng, không muốn ngồi chờ đợi không kết quả.”

“Ta đáp ứng với nàng nhất định sẽ trở về.”

“Bao lâu? Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay là năm

năm, mười năm?”

Đỗ Kình không nói gì, hắn đương nhiên cũng hy vọng

càng nhanh càng tốt, nhưng chuyện này sẽ phụ thuộc vào hy vọng của hắn sao? Hắn

chỉ biết là, dù thế nào hắn cũng phải có được cỏ Liệt Diễm, trị khỏi âm độc

trong cơ thể Kì Siếp Siếp, nếu không — không, tuyệt đối không có nếu không, hắn

không cho phép có nếu không!

“Đỗ Kình, quên đi được không?” Nhìn ánh mắt hắn đột

nhiên có một tầng u ám che mờ, Kì Siếp Siếp không tự chủ được thốt ra.

“Quên đi cái gì?” Hắn nhìn về phía nàng hỏi.

“Không cần đi tìm cỏ Liệt Diễm, chúng ta về nhà được

không?”

“Nàng đang nói cái gì?” Hắn mở to mắt.

“Thật ra dọc theo đường đi ta đã nghĩ rất nhiều, có lẽ

đây là do số phận của ta……”

“Tiểu ma nữ……”

“Chàng hãy để ta nói hết đã.” Nàng chặn lại lời nói

của hắn,“Từ lúc ta sinh ra đã được mọi người yêu thương, tuy rằng năm nay ta

mới có mười chín tuổi, nhưng trên thiên hạ này chưa có cái gì hiếm lạ, cổ quái

mà ta chưa từng xem qua, chưa từng nghe qua, mọi người đều đã chiều ta thành hư

mất rồi. Bây giờ phát sinh việc này, kỳ thật nói là ta gieo gió gặt bão cũng

không sai, chẳng qua ta cảm thấy, đây có thể là mục đích đã được định ra từ trước,

ta đã hưởng thụ đủ hạnh phúc mà kẻ khác vốn phải tiêu phí cả đời mới có được……”

“Đủ!” Đỗ Kình đột nhiên hét lên, hắn nhíu mày, tức

giận nhìn chằm chằm nàng, ra lệnh:“Ta không cho phép về sau nàng lại miên man

suy nghĩ, nói hươu nói vượn, có nghe thấy không?”

Nhưng Kì Siếp Siếp lại như là không nghe, tiếp tục nói

cho hết.

“Tần tiền bối nói âm độc tạm thời không cướp đi sinh

mạng của ta, ít nhất còn có thể kéo dài năm năm, mười năm. Đỗ Kình, chúng ta

không cần lãng phí từng ấy thời gian để đi tìm cỏ Liệt Diễm được không? Chàng

hãy dùng năm năm, mười n


Old school Easter eggs.