i khác thương
yêu, không giống ta từ trước đến giờ chỉ biết cả ngày chạy lung tung mất tăm
mất tích, khắp nơi giở thói ngang ngược, không tự giác rằng mình là một cô
nương chút nào, ngươi không thấy thế sao?”
Nhìn trên nụ cười sáng lạn trên mặt nàng, Đỗ Kình một
chút cũng không cười được, bởi vì hắn biết nàng đang an ủi hắn.
“Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy được cỏLiệt Diễm
mà.” Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hắn dịu nói với nàng, tiếp theo liền kéo áo
choàng khoác lên người cho nàng, rồi đưa nàng vào trong xe ngựa nghỉ ngơi.
Một tiếng “giá” vang lên giữa rừng núi, kinh động đến
chim chóc đứng ở trên ngọn cây nghỉ ngơi, nháy mắt chúng giương cánh bay cao.
Xe ngựa lại lần nữa khởi hành, đi về phía Tuyết Phong
đỉnh trắng xóa như tuyết ở phía bắc.
Tuyết Phong quanh năm đều phủ kín tuyết trắng, ngoài
một màu trắng thanh thuần ra thì chẳng còn thấy được gì, bởi vậy mới gọi đó là
đỉnh Tuyết Phong.
Đỗ Kình và Kì Siếp Siếp còn chưa thực sự tiến sâu vào
khu vực bên trong, đã nhanh chóng cảm nhận được khí lạnh ở đây. Tuy nhiên cũng
thật may mắn vì trước khi rời khỏi Bắc thành, thành chủ cùng phu nhân rất tốt
bụng đã chuẩn bị xong xuôi cho bọn họ một đống thứ gì đó có “Khả năng dùng
được”, bởi vậy suốt dọc đường đi, có thể nói là bọn họ có chuẩn bị nên không
cần lo lắng.
Càng đi về hướng vùng núi, cư dân càng thưa thớt dần,
muốn tìm một cái quán trọ để nghỉ ngơi đã khó nay lại càng thêm khó.
Thấy sắc trời càng lúc càng tối, đường phía trước thì
cứ như vĩnh viễn không có điểm dừng, một chút đèn đuốc cũng chẳng thấy, Đỗ Kình
nhịn không được liền nhíu mày, bắt đầu đánh giá địa thế xung quanh mình, đêm
nay, chỉ sợ bọn họ phải ăn ngủ bên ngoài rồi.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, hai mắt hắn cũng
không ngừng tìm kiếm một nơi thích hợp để nghỉ qua đêm. Đột nhiên trong lúc đó,
cách bên phải hắn không xa có một cái hang động hư hư thực thực ở trong tối,
hắn lập tức dừng xe ngựa lại.
“Đỗ Kình……” Bên trong xe, Kì Siếp Siếp kỳ quái mở
miệng.
“Phía trước hình như có một nơi thích hợp để qua đêm,
ta đi qua đó nhìn xem sao.” Sau khi nói xong, không đợi nàng phản ứng, hắn lập
tức triển khai khinh công, điểm nhẹ vài cái, liền đến trước chỗ tối đằng kia.
Quả nhiên là một hang động lớn, đủ khả năng làm chỗ dung thân cho cả một chiếc
xe ngựa.
Nhanh chóng trở lại trên xe ngựa, hắn nói với Kì Siếp
Siếp:“Bên kia có cái hang động, đêm nay chúng ta tạm thời ở đó cũng không tệ
đâu.”
Ngày đã ngả về tây, sắc trời tối vừa nhanh vừa vội.
Sau khi xác định trong hang động không có dã thú trú
ngụ, Đỗ Kình lập tức đưa xe ngựa tiến vào trong động, rồi ra ngoài tìm chút củi
lửa, một lát sau, nhanh chóng châm lên một đống lửa trong động.“Tốt lắm, cứ để
như vậy thì buổi tối sẽ không lạnh nữa.” Hắn vừa lòng nói liền xoay người đi
đến bên cạnh xe ngựa vén rèm che lên, chuẩn bị ôm nàng xuống dưới.
Bên trong xe ngựa là một mảnh âm u, nhưng được ánh lửa
bên ngoài chiếu sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh Kì Siếp Siếp ở bên
trong xe ngựa được bọc lông cừu, cả người không ngừng run rẩy.
“Tiểu ma nữ!”
Sắc mặt Đỗ Kình đại biến, khẽ kêu một tiếng, lập tức
nhảy lên xe ngựa, vội ôm nàng vào trong lòng, đi đến gần đống lửa,“Tiểu ma nữ?
Nàng nghe thấy ta nói chuyện không? Mở mắt nhìn ta, làm ơn!” Cả người hắn đều
hoảng hốt.
“Lạnh…quá, Đỗ Kình, ta…… lạnh quá.” Nàng từ chối đáp
lại hắn, một hồi lâu mới từ từ mở mắt ra, dùng thanh âm run rẩy nói với hắn.
Không nói hai lời, hắn lập tức để nàng khoanh chân
ngồi ở trước mặt mình, sau đó vươn hai tay, một tay để ở trước ngực nàng, một
tay để ở bụng, vận đủ nội lực, trực tiếp truyền dòng chân khí cuồn cuộn không
dứt vào trong cơ thể nàng. Hai cỗ nhiệt lực cực ấm áp không ngừng truyền vào
trong cơ thể Kì Siếp Siếp, thong thả chảy về tứ chi nàng xua đi khí lạnh toàn
thân, nàng chậm rãi mở hai mắt, chỉ thấy hắn tập trung tinh thần vì nàng vận
công, mà chỗ tiếp xúc hai tay cũng là……
“A!” Nàng nhịn không được kêu nhỏ một tiếng.
Nghe thấy thanh âm của nàng, Đỗ Kình lập tức thu tay,
khẩn trương ôm chặt nàng trong lòng, lo lắng hỏi:“Hiện tại nàng cảm thấy thế
nào, còn lạnh không?”
Nàng xấu hổ, rũ bỏ hết biểu cảm, lắc đầu .
Không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, hắn lo lắng
vươn tay nâng cằm nàng lên, thì thấy mặt nàng rất đỏ, hắn cả kinh, vội xoa nhẹ
hai má nóng bừng của nàng, lo lắng nhìn nàng hỏi:“Tiểu ma nữ, nàng làm sao vậy,
có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Tại sao có thể như vậy? Mặt của
nàng làm sao đột nhiên đỏ như vậy?”
Cái này muốn nàng nói như thế nào đây?
“Ta không sao.” Nàng xấu hổ đẩy tay hắn ra.
“Nếu không có việc gì thì sao mặt nàng lại đỏ vậy
chứ!”
Nàng thật sự là không biết nên nói với hắn thế nào
nữa, đành phải cúi đầu trầm mặc.
“Tiểu ma nữ? Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Đừng im
lặng vậy mà.” Đỗ Kình lo lắng gần chết, không cho nàng cúi đầu, muốn hỏi rõ
ràng nàng đến tột cùng là làm sao, hắn chưa bao giờ thấy mặt nàng hồng thành
như vậy, chẳng lẽ là âm độc trong cơ thể nàng khuếch tán?
Trong lòng