
đột nhiên chấn động, hắn nhớ tới Tần Kim
Sinh nói qua, nếu âm độc ở trong cơ thể khuếch tán ra, nhất định trước ngực sẽ
có một chỗ hiện ra một chút khí âm màu đen, đến lúc đó, cho dù có được Liệt
Diễm thảo, chỉ sợ cứu cũng không kịp.
Nghĩ đến điều này, tâm tình của hắn nhất thời kích
động giống như mất đi lý trí, liền vươn tay cởi bỏ quần áo trên người nàng.
“Đỗ Kình, chàng làm gì?!” Kì Siếp Siếp bị hành động
bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng giữ chặt tay hắn.
“Mau để ta nhìn ngực của nàng!”
Nghe vậy, sắc mặt nàng thoáng chốc hồng đến không thể
hồng hơn,“Chàng…… Đỗ Kình, chàng phát điên ư?! Làm…… Làm sao có thể nói với ta
những lời vô sỉ như thế!”
“Vô sỉ?” Hắn ngẩn ngơ, lúc này mới hiểu ra là nàng
đang hiểu nhầm ý mình.“Ta chỉ muốn xác định âm độc trên người nàng có khuếch
tán ra không, cũng không phải……” Trời ạ! Hắn vừa mới nói như thế nào vậy? Để
hắn xem ngực của nàng, khó trách nàng hiểu lầm!
“Ta không sao.” Nghe xong hắn giải thích, nàng cũng
biết chính mình hiểu lầm hắn.
“Nhưng sắc mặt của nàng sao lại đỏ như vậy chứ?” Hắn
vẫn như cũ lo lắng nhìn hai má đỏ bừng của nàng nói.
“Đó là bởi vì chàng vừa mới……” Cái này muốn nàng nói
như thế nào đây chứ!
“Ta vừa mới làm sao vậy?”
Thấy vẻ mặt hắn là biểu tình rất đứng đắn theo kiểu dù
thế nào cũng phải hỏi cho ra lẽ, nếu không tuyệt đối không bỏ qua, trong lòng
Kì Siếp Siếp vừa thẹn lại vừa ngọt, vừa xấu hổ. Nàng đâu thể không biết xấu hổ
mà nhắc lại việc tay hắn vừa mới tiếp xúc bụng và ngực nàng, mà ngọt là hắn rất
quan tâm, lo lắng cho nàng.
“Tiểu ma nữ?”
“Chàng tự ngẫm lại xem mình vừa mới làm chuyện gì đi.”
Thấy hắn không kiên nhẫn đem ánh mắt dời về phía ngực nàng, bày ra một điệu bộ
thật sự muốn vươn tay cởi áo của nàng, nàng rốt cục nhịn không được thốt ra.
“Ta vừa mới làm cái gì?” Đỗ Kình hoàn toàn khó hiểu
trừng mắt nhìn. Hắn vừa mới làm cái gì? Trừ bỏ thay nàng vận công xua khí lạnh,
thì căn bản cái gì cũng chưa làm nha!
“Chàng vừa mới đặt tay ở trên người ta thế nào?” Nàng
xấu hổ hỏi.
“Để ở –” Mắt theo ý mình nhìn tới, khi hai mắt hắn
không tự chủ được dừng ở trước ngực nàng, cùng lúc đó, hắn rốt cục nhịn không
được “A” một tiếng.
Kì Siếp Siếp thuận theo đó mà cúi đầu, hai gò má đỏ
ửng như lửa.
Thì ra đây mới là nguyên nhân mặt nàng hồng đến vậy!
Đỗ Kình thật không biết mình nên thở phào một hơi, hay là nên vì sự căng thẳng
của mình mà cười lớn một phen.
Nhưng mà, cả hai điều này hắn đều không làm, chỉ ngơ
ngác nhìn dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của nàng, sau đó tình sinh ý động, không
kìm lòng được liền vươn tay ôm thân mình nhỏ xinh của nàng vào trong lòng, cúi
đầu ở trên môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.
Kì Siếp Siếp hơi run lên, nhưng không ngăn cản hắn.
Nàng tựa đầu vào khuôn ngực rộng lớn của hắn, thấp giọng nói:“Nếu cả đời được
cứ như thế này thì tốt rồi.”
“Đương nhiên có thể.” Đỗ Kình ôn nhu nói.
“Vừa rồi ta còn nghĩ đến việc mình sẽ chết.”
“Đừng nói lung tung!” Hắn nhẹ trách cứ nàng.
“Đỗ Kình, nếu ta thật sự chết, chàng có thể khóc vì
hay không?”
Trong nháy mắt, Đỗ Kình đẩy nàng ra khỏi ngực mình,
cách hẳn một cánh tay, giận không thể không trừng mắt nhìn nàng, nói:“Tiểu ma
nữ, có phải là lâu lắm rồi không có người dạy bảo nàng?”
“Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, sao chàng lại
giận như vậy chứ?”
“Có người sẽ thuận miệng hỏi việc này sao?” Hắn vẫn
tức giận như trước.
“Được rồi, về sau ta không hỏi là được mà.” Ngừng một
chút, nàng bĩu môi nói:“Ta đã đói bụng.”
Thật hết cách với nàng. Đỗ Kình ôm nàng tới gần đống
lửa ấm áp mà không quá nóng để nàng ngồi xuống, sau đó xoay người đi đến bên
cạnh xe, chuẩn bị bữa tối cho hai người.
“Hay cho một thiên kim tiểu thư chỉ cần vươn tay là có
trà, há miệng là có cơm, nay theo người ta chạy ra giang hồ hỗn loạn, giờ chắc
là học được một bài học rồi chứ hả?” Ra bên ngoài muốn có thịt cá mà ăn là điều
không thể, nên hắn lấy cơm nấu thành cháo, rưới thêm một ít nước sốt lên trên
rồi đưa cho nàng ăn, nhịn không được liền mở miệng chế nhạo nàng.
“Sẽ không đâu, trái lại ta còn rất cam tâm chịu đựng.”
Kì Siếp Siếp cười meo meo tiếp nhận đồ ăn hắn đưa.
Đỗ Kình nhướn mày khó hiểu.
“Nếu không như vậy thì ta đâu có may mắn được Đỗ công
tử hạ mình hầu hạ chứ?” Nói xong, nàng còn bướng bỉnh trừng mắt nhìn hắn.
“Nàng đó, cái tính này thật không biết là giống ai?
Bảo chủ chững trạc cẩn thận, bảo chủ phu nhân dịu dàng hiền thục, ngay cả Tế
Long khi hơn mười tuổi đã có thể thấy được nét bất phàm, còn nàng……”
“Ta như thế nào?” Nàng mở to mắt chờ câu dưới.
Hắn cũng không nói nữa, mang bữa tối của mình ra ăn.
“Đỗ Kình, chàng không thể nói một nửa!”
“Ăn xong cơm đi đã.”
“Không cần, chàng phải giải thích đã chứ.”
Hắn nghiêm túc nhìn nàng, nàng lại không hề sợ hãi mắt
to mắt nhỏ thi nhau trừng với hắn.
“Ngoan cố.” Hắn đột nhiên buông ra hai chữ.
“Cái gì?”
“Tùy hứng, điêu ngoa, mạnh mẽ, không hiểu chuyện, làm
việc không nhìn trước ngó sau, chỉ biết gây phiền toái, làm theo ý mình, không
có lấy nửa điểm