“Đỗ Kình.” Tâm hoảng ý
loạn, nàng tăng thêm âm lượng gọi với theo hướng bóng dáng hắn, nhưng hắn lại
ngoảnh mặt làm ngơ, càng đi càng xa.
“Không cần –” Bước chân
nàng như tự có ý thức, đuổi theo hắn, nhưng thân mình suy yếu lại không nguyện
ý phối hợp, mới chạy hai bước, cả người nàng đã ngã vật xuống đất.
“Không cần……” Rời xa
nàng, Đỗ Kình, không cần! “Ô ô……” Nàng không muốn hắn rời xa nàng nha……
“Thế này nàng còn nói có
thể tự chăm sóc bản thân mình sao?”
Thanh âm bất đắc dĩ lại
ẩn chứa đau lòng vang lên trên đỉnh đầu nàng, nàng rơi lệ đầy mặt ngẩng đầu,
chỉ thấy không biết hắn đã trở lại bên người nàng từ lúc nào.
Hắn khom lưng, dùng một
tay ôm lấy cái người đang khóc sướt mướt như đứa trẻ kia.
Nàng theo bản năng, vươn
hai tay gắt gao ôm cổ hắn, sợ hắn lại lần nữa bỏ nàng xuống.
“Thực xin lỗi.” Nàng run
run nói, mà hắn không nói gì.
“Ta không phải cố ý…… Ta
chỉ là……” Nàng muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Ta biết.” Hắn trấn an nàng.
“Đừng rời xa ta, đừng bỏ
lại ta.”
“Ừ.” Hắn ôm chặt nàng,
đồng thời ở trong lòng thề, cả đời cũng sẽ không.
+++
Tuy rằng đối với hai
người là Đỗ Kình và Kì Siếp Siếp mà nói, ở trong lòng sớm đã có quyết tâm không
phải nàng thì không cưới, không phải hắn thì không gả, nhưng theo lễ phép, lúc
hai người ở khách điếm, vẫn thuê hai phòng ngủ như cũ.
Bữa tối qua đi, Đỗ Kình
thường lui tới chỗ Kì Siếp Siếp, giúp nàng vận công đẩy âm độc trong cơ thể
ngưng tụ ở một nơi, không cho chúng có cơ hội khuếch tán, sau đó đợi nàng ngủ
say, liền trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.
Mặc nguyên y phục nằm ở
trên giường, hắn suy nghĩ về việc sau khi bọn họ đến Tuyết Phong đỉnh, nên an
trí Kì Siếp Siếp như thế nào, cùng với chuyện làm sao trong thời gian ngắn nhất
lấy được cỏ Liệt Diễm.
Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên
cảm thấy bế tắc, không tự chủ được liền ngáp một cái.
Đột nhiên trong lúc đó,
một luồng ánh sáng kinh sợ xẹt qua cái đầu đang buồn ngủ của hắn.
Không đúng! Rất không
đúng! Từ khi bệnh hắn khỏi hẳn lại luyện võ, trừ phi là hắn tự mình muốn đi vào
giấc ngủ, nếu không cho dù là muốn hắn ba ngày ba đêm không chợp mắt, thì đến
ngáp một cái cũng không có khả năng.
Không tự chủ được lại
ngáp một cái, hắn hồ nghi nhìn cây nến trên mặt bàn, chỉ thấy phía trên ánh nến
không có khói sau khi cháy bay lên, lại thoáng hiện ra làn khói màu vàng nhạt
ấm áp.
Đáng chết, là mê hương!
Theo phản xạ, hắn lấy một
đồng tiền từ trong người nhằm cây nến mà phi tới, chuẩn xác nhắm thẳng vào tâm
nến, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tối om.
Không xác định chính mình
rốt cuộc hít vào bao nhiêu mê hương, cùng với mê hương có độc hay không, hắn
thật cẩn thận thầm vận mấy khẩu chân khí, thử xem thân thể có gì không khoẻ hay
không. Rất tốt, ngoại trừ có chút buồn ngủ, hắn không cảm thấy có gì không khoẻ.
Sau khi đã xác định mê
hương không độc, hắn nhanh chóng vận công, để chân khí chạy khắp kinh mạch
trong cơ thể, đẩy mê hương ra bên ngoài cơ thể. Tiếp theo hắn nhanh chóng đi
vào sương phòng của Kì Siếp Siếp, cũng dùng phương thức đó giúp nàng đẩy mê hương
ra.
“Vì sao bọn họ muốn làm
như vậy?” Kì Siếp Siếp khó hiểu hỏi.
Đỗ Kình cũng không giải
thích, hắn chưa bao giờ đến Nham Thạch trấn này, dọc theo đường đi, cũng cẩn
thận lưu ý không hề có kẻ theo dõi, vậy tại sao khi đến đây lại có mê hương chờ
bọn họ?
Đang lúc hai người bọn họ
trăm mối không thể giãi bày, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng nói
khe khẽ. Hai người lập tức im bặt, cẩn thận lắng nghe.
“Đang ngủ sao?”
“Hương đều tan hết, hẳn
là đang ngủ.”
“Muốn đi vào xác định một
chút để phòng ngừa hay không?”
“Chắc là chẳng cần đâu,
nhìn bộ dạng hắn thư sinh nho nhã yếu ớt như thế, cho dù đột nhiên tỉnh lại,
bên chúng ta có vài người, tùy tiện cũng áp chế được hắn.”
“Ôi, ta thực không muốn
làm như vậy.”
“Không làm thì sao chứ?
Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem nữ nhi của Tôn đại nương tống đi sao?”
“Nhưng cô nương kia là vô
tội?”
“Biết đâu…… Chúng ta làm
như vậy có thể khiến cô nương kia trong họa có phúc chưa biết chừng.” Trầm mặc
trong chốc lát, một thanh âm gượng ép vang lên.
“Ừ, ta cũng cảm thấy như
vậy.” Tên còn lại nói tiếp, trong giọng nói thoáng thể hiện lương tâm có cảm
giác bất an. “Xem bộ dáng cô nương kia suy yếu, rõ ràng là thân nhiễm bệnh
nặng, có lẽ chúng ta đưa nàng vào trong thành, ngược lại có thể giúp đỡ nàng,
bởi vì với tính cách thích chưng diện của thành chủ, nhất định sẽ che chở đầy
đủ cho cô nương tựa tiên nữ hoạt bát ấy, nói không chừng còn có thể giúp nàng
chữa khỏi bệnh trên người.”
Nói xong, ngoài cửa trầm
mặc lúc lâu.
“Đi thôi, đừng do dự nữa,
nếu do dự nữa thì chúng ta sẽ không kịp hoàn thành trước hừng đông đâu.” Rốt
cục cũng có người mở miệng.
“Ừ.” Có người đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo là những
tiếng bước chân liên tiếp tiến về phía sương phòng của bọn họ.
Cửa phòng “ê a” một tiếng
rồi bị đẩy ra, đi đầu là chưởng quầy đang giơ cây nến, tiếp theo là tiểu nhị,
trưởng lão trấn trên cùng hai người đàn ông có gươ