hi mặt trời lặn xe ngựa cũng đi vào Nham Thạch trấn. Trấn nhỏ không lớn,
chỉ có một gian khách điếm.
Đỗ Kình nhảy xuống xe
ngựa, đang định ôm Kì Siếp Siếp vào khách điếm trước, rồi trở ra kéo xe ngựa
đến hậu viện, để cho con ngựa đã vất vả cả một ngày ăn no nê, nghỉ ngơi thật
tốt một đêm, đến sáng mai lại đi tiếp.
Nhưng là –
“Không cần ngươi ôm, ta
tự có chân sẽ tự đi.” Đẩy hai tay hắn ra, nàng cố hết sức đứng lên, thân thể
yếu ớt muốn bước ra xe ngựa.
“Để ta.” Hắn lại lần nữa
vươn tay giúp nàng, mà nàng cũng lại lần nữa cự tuyệt ý tốt của hắn.
“Không cần phải thế, ta
tự mình làm được.”
Cố hết sức, cuối cùng
nàng cũng đi đến bên mép xe ngựa, đuối sức thở phì phò nhìn thẳng khoảng cách
ước vài thước trước mặt mình, do dự không biết nên xuống xe thế nào.
“Tiểu ma nữ……” Đỗ Kình
muốn giúp nàng, lại bị nàng một phen ngăn chặn.
“Ngươi tránh ra!”
“Rốt cục là nàng đang tức
giận cái gì?” Nhìn đôi mắt nàng thủy chung không liếc hắn một cái, hắn rốt cục
nhịn không được, bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
“Không có.”
“Nếu không có thì vì sao
không thèm nhìn ta cũng không cho ta bế nàng xuống xe ngựa?”
Nghe vậy, nàng mới ngẩng
đầu liếc nhìn hắn một cái.
“Ta chỉ là muốn cho ngươi
biết, kỳ thật tự ta cũng có thể chăm sóc bản thân mình, ngươi không cần phải ủy
khuất làm bạn đường của ta như vậy, cứ việc đi tìm Cố cô nương của ngươi đi,
ngươi không phải rất lo lắng cho nàng sao?” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng
nói.
Thì ra đây là nguyên nhân
nàng chiến tranh lạnh với hắn! Hắn thật không biết mình nên khóc hay nên cười
nữa đây, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng.
“Hồng Yến thì sẽ có Kì
Cửu chăm sóc, không cần phải ta lo lắng.”
“Nói cách khác, nếu không
có Kì Cửu, hiện tại ngươi nhất định nóng lòng đi tìm nàng là chứ gì.”
Đau đầu quá đi thôi! Hắn
lấy tay day day huyệt thái dương.
Hắn thật sự không hiểu
nổi tâm tình con gái, mấy ngày nay , bọn họ kỳ thật vẫn ở chung rất tốt, cho
đến sáng nay, hắn đột nhiên nhắc tới bọn họ đi hướng bắc, mà Hồng Yến cùng Kì
Cửu là đi hướng nam, hai phương ngược lại như vậy, không biết khi nào mới có cơ
hội gặp lại?
Hắn cũng chỉ nói vu vơ
một câu như vậy mà thôi, ai ngờ đâu nàng lại lấy chuyện đó ra châm chọc khiêu
khích hắn, nói cái gì mà nếu hắn lo lắng cho Cố cô nương thì hiện tại có thể
đuổi theo, nàng sẽ không ngăn cản hắn; Còn nói Cố cô nương người ta dịu dàng
hiền thục, không giống nàng điêu ngoa tùy hứng, đã là nam nhân thì nhất định sẽ
lựa chọn Cố cô nương, mà hiện tại nàng trở thành bộ dạng này căn bản là gieo
gió gặt bão, hắn có thể mặc kệ nàng, cứ việc để nàng tự sinh tự diệt cũng được,
hoặc là tùy tiện trực tiếp quăng nàng vào một trạm gác ngầm của Ngọa Long Bảo,
đến lúc đó sẽ có người chăm sóc nàng, không cần phải hắn làm điệu bộ từ bi giả
mèo khóc chuột!
Lúc ấy thật sự không biết
mình đã làm gì chọc giận nàng, chẳng qua thấy nàng càng nói càng giận, sắc mặt
càng lúc càng khó coi, hắn đành phải điểm huyệt ngủ của nàng, để nàng ngoan
ngoãn ngủ một giấc, đồng thời hy vọng sau khi nàng tỉnh lại, có thể quên hết
mọi chuyện khiến nàng không thoải mái, nhưng với tình hình hiện tại này……
“Nàng nên biết, hiện tại
đối với ta mà nói, quan trọng nhất chính là tiêu trừ hết âm độc trên người
nàng.” Hắn chăm chú nhìn hai mắt nàng mà nói.
“Đương nhiên, thương thế
của ta tốt hơn sớm một ngày, là ngươi có thể sớm một ngày thoát khỏi ta.” Rũ mắt
xuống, nàng chua xót nói.
“Ta chưa từng nói như
vậy.” Chân mày hắn cau lại.
“Nhưng trong lòng ngươi
nghĩ như vậy!”
Đây là cái loại lý lẽ gì
chứ?
“Chúng ta đi vào quán trọ
rồi nói sau được không? Xe ngựa chắn trước cửa sẽ gây trở ngại cho việc buôn
bán của người ta.” Than nhẹ một hơi, hắn tốt bụng khuyên nhủ, rồi tự nhiên vươn
tay muốn ôm nàng, ai ngờ nàng lại bướng bỉnh dám tránh khỏi tay hắn, đột nhiên
nhảy xuống xe ngựa.
May mắn một bên có yên
ngựa đỡ cho nên lúc Kì Siếp Siếp rơi xuống đất mới có thể ổn định thân mình suy
yếu, nhưng ngay cả như vậy, cũng hù dọa và chọc tức Đỗ Kình. Nàng vì sao luôn
muốn tùy hứng làm bậy như vậy, chẳng chịu nghĩ đến cảm xúc của người khác?
“Đó, ta không phải đã nói
ta có thể tự chăm sóc sao?” Nàng đắc ý ngẩng đầu tà nghễ nhìn hắn.
Ngăn không được tức giận
ở trong nháy mắt bùng nổ, nếu nói tính cách của nàng là quật cường, không bằng
nói tính cách của nàng không biết tự lo bản thân mình.
Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, kéo dây cương trên
lưng ngựa, bỏ lại cho nàng mấy câu,“Nàng đã có thể tự chăm sóc bản thân, thế
thì chắc ta cũng không cần ở lại làm những việc không cần thiết nữa, vậy tại hạ
xin cáo từ.” Nói xong, hắn dắt ngựa, cũng không quay đầu lại, xoay người bước
đi.
Kì Siếp Siếp ngây người
ngay tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng quật cường cắn môi dưới, không
muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng, sự kiên trì này không được bao lâu –
“Đỗ Kình.” Tiếng nói nho
nhỏ lén lút từ trong miệng nàng bật ra, “Đừng đi mà, đừng bỏ ta lại.”
Vó ngựa đạp lên đá trên
đường tạo thành tiếng “ Đát đát ” hoàn toàn che lấp đi thanh âm của nàng.