Polly po-cket
Phượng Hoàng Trù

Phượng Hoàng Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321583

Bình chọn: 8.5.00/10/158 lượt.

nói hai

lời, lập tức động thủ cởi bỏ áo, trung y, thẳng đến khi trên người nàng chỉ còn

cái yếm nhỏ, cùng với xuân sắc bên trong mà ngay cả cái yếm cũng không che

khuất được, lúc này hắn mới giống như đột nhiên bị bỏng, vội thu tay lại, ngồi

ngây như phỗng nhìn thân hình xinh đẹp của nàng đã từ lâu không còn là một tiểu

cô nương.

“Tiểu tử! Há mồm đủ chưa? Còn không mau xoay người

nàng để nàng nằm sấp.” Không biết Tần Kim Sinh từ đâu đi tới, tay cầm một bao

kim khâu, hét lớn.

Tiếng hét làm Đỗ Kình tỉnh cả mộng, hắn mặt đỏ tía

tai, vội vàng giúp Kì Siếp Siếp xoay người. Vừa mới lật thân mình nàng, hắn

liền thấy trên tấm lưng trắng như tuyết của Kì Siếp Siếp có vết bầm màu đen

hình bàn tay, vừa nhìn liền biết nàng trúng độc!

“Đây là……”

“Đây là nguyên nhân chủ yếu làm nàng cứ hôn mê bất

tỉnh suốt.” Tần Kim Sinh nghiêm mặt nói, lập tức lấy thủ pháp cực nhanh, đem số

kim châm đâm vào mấy chỗ yếu huyệt trên lưng nàng.

“Thế mà ta không phát hiện.” Đỗ Kình tự trách.

“Bây giờ đỡ nàng ngồi dậy, ta muốn ngươi chiếu theo

lời của ta từng bước một mà làm.”

Hắn nhanh chóng gật đầu, chiếu theo chỉ thị, bắt đầu

lấy chân khí vì nàng chữa thương giải độc. Thời gian một phần một giây đi qua,

mồ hôi từ giữa trán hắn trượt xuống hai má, quần áo của hắn đã thấm ướt từng

giọt mồ hôi.

“Đủ.” Không biết qua bao lâu, Tần Kim Sinh đột nhiên

mở miệng nói.

Đỗ Kình chậm rãi thu thế, mặc dù người hao phí một

lượng chân khí lớn mà trông có vẻ suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ, thật cẩn thận

đỡ Kì Siếp Siếp nằm xuống giường , lại đắp chăn bông cẩn thận cho nàng rồi mới

chuyển hướng nhìn Tần Kim Sinh, nhỏ giọng hỏi:“Như vậy là được rồi sao?”

Tần Kim Sinh cẩn thận xem xét lại mạch đập của Kì

Siếp, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn lắc đầu.

Đỗ Kình thấy thế tay liền nắm chặt thành quyền, cố

gắng khống chế cảm xúc của mình, thở sâu hỏi: “Có phải thiếu dược liệu hay

không? Nếu là dược liệu……” Đỗ gia bọn họ có thể có!

“Âm Phong chưởng là một loại chưởng pháp chí âm chí

độc trong võ lâm, người trúng chưởng tám đến chín trên mười phần khó có thể

sống.” Tần Kim Sinh chậm rãi lắc đầu đánh gãy lời nói của hắn,“Cô nương này bị

trọng thương mà có thể sống đến giờ này, ngoại trừ công lực người phát chưởng

không đủ mạnh, mà còn vì trong người nàng ấy có nội công tâm pháp. Lão phu vừa

mới thử võ công của ngươi một chút, phát hiện cùng một loại, nên mới cố tình để

ngươi vận công giúp nàng trị thương, nhưng……” Đại phu dừng lại không nói nữa.

“Xin tiền bối có gì cứ nói thẳng.”

“Khi đưa nàng đến đây cứu chữa thì đã chậm rồi, khí âm

độc sớm đã xâm nhập tâm mạch của nàng, tuy bây giờ còn sót lại âm độc mặc dù

không đến mức khiến nàng chết, nhưng cả đời này nàng chỉ có khả năng nằm ở trên

giường, hơn nữa mỗi khi trời giá rét, âm độc trong cơ thể sẽ phát tác, thống

khổ không chịu nổi.”

” Chẳng lẽ thực không có cách nào chữa khỏi sao?” Đỗ

Kình sắc mặt nhất thời trắng xanh, lộ vẻ sầu thảm khàn giọng hỏi.

Tần Kim Sinh nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu.

Đỗ Kình ngơ ngác không nói được gì, đứng tại chỗ không

nhúc nhích, bên tai hắn mơ hồ có thể nghe được tiếng cười đắc ý tai quái của

Tiểu ma nữ, nhớ đến gương mặt tuyệt mỹ mà điêu ngoa của nàng lúc tươi cười,

thanh thanh gọi hắn là Đỗ Kình, Đỗ Kình, Đỗ Kình……

Nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, hình ảnh biến đổi,

nàng dốc sức nôn ra máu tươi, cả người nằm trong lòng hắn, suy yếu mỉm cười với

hắn tựa như sắp ly biệt, tiếp theo liền nhắm mắt lại rồi chẳng hề mở ra nữa.

“Không!” Cả người run lên, Đỗ Kình bất giác hét to một

tiếng.

Đột nhiên hắn lại nhảy lên giường lần nữa, nâng Kì

Siếp Siếp dậy, đặt hai tay lên lưng nàng, liên tục đưa chân khi qua bàn tay

truyền vào cơ thể nàng, muốn dùng phương pháp lúc trước, giúp nàng trừ đi âm

độc còn xót trong cơ thể.

Tiểu ma nữ vốn dĩ nên hoạt bát, điêu ngoa một cách

tinh quái, không thể nhàn được một khắc, chỉ cần nhìn thấy hắn liền lấy việc

bắt nạt hắn làm vui, sau khi thực hiện được nhất định sẽ nở nụ cười ngay cả đóa

hoa cũng thấy xấu hổ. Nàng luôn làm cho hắn vội vàng trốn tránh, lại bất ngờ

xuất hiện trước mắt hắn, làm phiền hắn, bắt nạt hắn, cười hắn, làm loạn với

hắn, mãi cho đến lúc hắn chịu không nổi mới thôi. Nàng luôn luôn bá đạo không

phân rõ phải trái, cho dù là ngụy biện cũng có thể nói đúng lý hợp tình, đạo lý

rõ ràng, phải khiến người khác thừa nhận nàng đúng, nếu không tuyệt đối không

bỏ qua. Nàng……

Ngực, bụng bỗng có cảm giác nặng nề, một loại mùi vị

tanh ngọt từ yết hầu xông lên miệng, tiếp theo là một ngụm máu tươi từ bên khóe

miệng của hắn chậm rãi chảy xuống.

“Ngươi đang chê cuộc sống của mình dài quá phải

không?” Tần Kim Sinh thấy vậy, nhất thời tức giận trách mắng, hắn dám vận công

trong khi nhất tâm nhị dụng (*), quả thực chính là không muốn sống chăng?

(*) nhất tâm nhị dụng: một tâm mà làm hai việc.

Ra tay nhanh như chớp, lão lập tức điểm mười bảy, mười

tám huyệt đạo trên người hắn, để ngừa chân khí của hắn bị nghịch lưu, tẩu hỏa

nhập ma.

“Ngươi có biết làm như vậy rất nguy hiểm không hả