
cười,
nàng vốn nên chết từ năm năm trước, nay sống thêm được năm năm, lại thay ông và
hắn báo thù, còn ngoài ý muốn biết được hắn cũng không chết, chỉ là mất trí nhớ
— đã quên nàng mà thôi.
Có lẽ như vậy là tốt
nhất, đã quên nàng, đã quên đi hết thảy, như vậy cũng sẽ không có tiếc nuối nữa
“Cố Hồng Yến, muộii không
sao chứ?” Trên mặt nàng ấy nở nụ cười mơ hồ làm cho Kì Siếp Siếp cảm thấy bất
an, nàng kéo tay áo nàng ấy, lo lắng nhìn.
“Muội phải đi.” Cố Hồng
Yến vẫn lắc đầu nói.
“Nhưng Kì Cửu…… Không, ý
ta là Cận Cương thì sao? Muội không muốn gặp lại hắn sao?”
“Chỉ cần biết rằng hắn
đang sống tốt, như vậy đủ rồi.” Cố Hồng Yến khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười
tuyệt mỹ nhưng ẩn chứa thống khổ vô tận.
“Nhưng hắn mất trí nhớ,
muội không giúp hắn……”
“Không,” Nàng ấy lắc đầu,
“Đã quên muội thì càng tốt, hắn có thể có cuộc sống hoàn toàn mới, mà muội……”
Cố Hồng Yến bỗng nhiên
câm miệng không có nói thêm gì nữa, Kì Siếp Siếp nhìn thì nàng ấy lại làm như
không thấy, không biết suy nghĩ cái gì, trong chốc lát liền xoay người rời đi.
Kì Siếp Siếp không có mở miệng giữ nàng ấy lại, bởi vì
nàng hoàn toàn bị hơi thở tuyệt vọng phát ra từ trên người nàng ấy làm rung
động, đợi khi nàng có phản ứng, thì đã sớm mất đi bóng dáng của Cố Hồng Yến.
Khi bắt Cố Hồng Yến rời
khỏi quán trọ, Kì Siếp Siếp không nghĩ tới Kì Cửu sẽ vì thế mà không tìm ra
nàng, nhưng với các trạm gác ngầm của Ngọa Long Bảo ở các châu thị sở (*), muốn
tìm một người thì dễ như trở bàn tay, cho nên nàng tìm một chỗ ngồi xuống, tin
rằng không lâu sau, sẽ có người đưa Kì Cửu tới trước mặt nàng.
(*) châu thị sở: châu là
đơn vị hành chính thời xưa; thị là thành thị; sở là viện, phòng, nhà, chỗ ở…
Quả nhiên, vừa mới qua
một khắc, Kì Cửu đã lẳng lặng xuất hiện ở bên người nàng.
“Kì Cửu, ta hỏi ngươi một
vấn đề, ngươi có muốn khôi phục trí nhớ?” Kì Siếp Siếp không đầu không đuôi mở
miệng hỏi.
“Đỗ công tử rất tức
giận.” Kì Cửu không có trả lời vấn đề của nàng.
“Kệ hắn đi.” Nàng vẫy vẫy
tay, dù sao ở trước mặt trước mặt nàng luôn luôn tức giận! “Ngươi còn chưa trả
lời vấn đề của ta, Kì Cửu,” Nàng nhanh theo dõi hắn.
“Muốn thì sao chứ, chuyện
này vốn không thể cưỡng cầu.” Hắn trầm mặc trong chốc lát mới trả lời.
“Vậy nếu ta nói cho
ngươi, có người quen biết ngươi lúc trước khi ngươi mất trí nhớ, ngươi sẽ làm
như thế nào?”
Kì Cửu hoài nghi nhìn
nàng, lại không nói gì.
“Thật sự, ta không lừa
ngươi, chính là cô nương ở quán trọ lúc nãy bị ta bắt đi đó, nàng quen biết
ngươi, hơn nữa nói tên ngươi là Cận Cương.” Nàng vội vàng nói.
Hai chữ Cận Cương đột
nhiên truyền vào tai, làm cho Kì Cửu bỗng sửng sốt, cảm giác có chút quen
thuộc, lại vẫn như cũ không nói cái gì.
“Trừ điều đó ra, nàng còn
nói cái gì không?” Hắn nhíu mi hỏi.
Kì Siếp Siếp lắc
đầu,“Không biết vì sao, cả người nàng đều toát ra một nỗi thương tâm và tuyệt
vọng……” Nàng dừng một chút, nhíu mày,“Ta không cách nào diễn tả được, nhưng
theo ta thấy thì rõ ràng nàng ấy thực thích, thực thích ngươi.”
“Nàng……” Hắn muốn nói lại
thôi, không biết rốt cục mình muốn hỏi cái gì. Trong đầu hiện ra cảnh tượng ở
quán trọ lúc trước, thân ảnh tinh tế kia bị Đỗ Kình kéo ra phía sau để che chở.
“Ngươi biết không? Thời
điểm nàng đi đã nói một câu rất kỳ quái, nói cái gì mà vừa lúc ngươi đã quên
nàng, có thể có cuộc sống hoàn toàn mới, mà nàng……”
“Mà nàng cái gì?” Một nỗi
đau không tên bỗng dấy lên làm tim hắn co lại.
“Không biết, đoạn sau
nàng ấy không nói gì nữa.” Nàng lắc đầu,“Đúng rồi, nàng ấy là Cố Hồng Yến,
ngươi ấn tượng gì với cái tên này không?”
Đột nhiên nghe được ba chữ
Cố Hồng Yến, Kì Cửu, không, giờ nên gọi hắn là Cận Cương, cả người nhất thời
chấn động. Cố Hồng Yến? Hồng Yến? Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên trước
mắt hắn, nàng mỉm cười quay đầu nhìn hắn, một cái bớt Hồng Yến đỏ thắm xuất
hiện ở phía dưới vành tai nàng.
Hồng Yến, Hồng Yến, tại
sao hắn có thể quên nàng cơ chứ?
“Không phải là ngươi đã
nhớ ra cái gì đấy chứ?” Thấy sắc mặt hắn bất thường, Kì Siếp Siếp nhanh miệng
hỏi.
“Nàng giờ ở đâu?” Hắn
không có trả lời nàng, ngược lại bắt lấy cánh tay nàng gấp gáp hỏi.
“Ngươi đã nhớ ra cái gì
sao?”
Hắn nhanh chóng gật đầu,
lại không có thời gian giải thích.“Nàng giờ ở đâu?”
“Ta không biết, vừa rồi
nàng đi hướng nam.”
Nghe vậy, Cận Cương chẳng
nói chẳng rằng xoay người chạy về hướng nam, nhưng ngay sau đó, hắn lại chạy về
trước mặt Kì Siếp Siếp, dùng vẻ mặt giãy dụa nhìn nàng.
“Tiểu thư, thuộc hạ……”
Hắn chưa quên Bảo chủ có ơn cứu mạng và đào tạo mình, còn có trách nhiệm của
mười hai vệ long sĩ, bất luận hắn rốt cục nhớ ra mình là ai.
“Đi đi đi, muốn làm cái
gì thì phải đi làm ngay, không cần lo lắng cho ta, an toàn của ta sẽ có người
khác đến bảo hộ.” Kì Siếp Siếp vẫy tay đánh gãy lời hắn định nói, không có ai
canh giữ đằng trước với đằng sau, nàng càng thoải mái chứ sao nữa! Cho nên đi
mau đi mau, nếu bên người vừa vặn có cái chổi, chưa biết chừng nàng đã sớm tiện
tay chộp tới để đuổi người.
Ngàn vạn lời