điều này làm cho Cố
Hồng Yến ngồi ở bên trong xe ngựa hiểu được bọn họ vừa mới tiến vào thành,
nhưng nàng lại không rõ đây là lần thứ mấy bọn họ vào thành.
Từ ngày bị hắn bắt buộc
đổi trở về mặc nữ trang, thế nàng mới biết, thì ra ngay từ đầu chuyện nàng phẫn
nam trang đã sớm bị hắn nhận ra, nàng không biết từ khi nào mà hắn nhìn được nàng
là một người con gái, bởi vì sau khi chuyện kia xảy ra, suốt năm năm ròng rã
nàng vẫn dùng bộ dáng của nam nhân để sinh hoạt, những người xung quanh chưa
từng hoài nghi nàng, duy nhất chỉ có hắn ở cùng nàng trong thời gian nửa ngày
đã phát hiện ra bản chất của nàng, lại dùng phương thức này bức nàng đi vào
khuôn khổ.
Rốt cục hắn là ai? Trong
trí nhớ của nàng, ngoại trừ “Hắn”, không ai biết nàng có một nhược điểm buồn
cười như vậy, mà “Hắn” lại sớm không ở trên đời này.
Nhớ tới “Hắn”, trong
người nàng không tự chủ được bỗng trở nên ủ dột, khuôn mặt từ trước đến nay
luôn cao ngạo lạnh lùng, nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt cùng đau thương.
“Hô” một tiếng, xe ngựa
đột nhiên ngừng lại, tiếp theo mành vải che xe ngựa liền bị kéo ra, Đỗ Kình kia
hé ra khuôn mặt tươi cười không đứng đắn, nháy mắt ra hiệu với nàng.
“Đến quán trọ rồi, mời
nương tử xuống xe.”
Yếu ớt cùng đau thương
trên mặt Cố Hồng Yến chợt lóe rồi biến mất, nhưng không thoát khỏi cặp mắt lợi
hại của Đỗ Kình, hắn không rõ những năm gần đây nàng đã xảy ra chuyện gì mà
khiến một cô nương ngây thơ biến thành bộ dáng này.
Cố Hồng Yến, hắn còn nhớ
rõ tên của nàng, không phải bởi vì tên này rất đặc biệt, mà là do trùng hợp ở
trên vành tai nàng có cái bớt màu đỏ thắm, tựa như chim yến nhỏ bé vui vẻ bay
vút lên trời cao, mà ở góc độ khác thì nhìn như đeo khuyên tai Hồng Yến đỏ au
khiến hắn muốn quên cũng không quên được. Từ năm mười tuổi, lúc sinh quái bệnh,
phụ thân không chỉ một lần dẫn hắn đến danh y khắp mọi nơi để chữa trị, và ông
của nàng lại là một trong số đó.
Hắn còn nhớ rõ ngày đó
nàng chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Bởi vì từ nhỏ phụ mẫu
đều đã mất, nàng đi theo ông, hai người ở tại Trễ cốc núi non trùng điệp, ngoài
những người tới cửa xin chữa bệnh, thì nàng rất ít gặp trẻ con xấp xỉ tuổi
nàng, cho nên mấy ngày hắn tới cửa chạy chữa, dường như cả ngày nàng đều dính
lấy hắn.
Đỗ ca ca, nàng luôn luôn
gọi hắn như vậy, vừa gọi bên miệng vừa tươi cười ngọt ngào, nhưng chẳng bao lâu
sau, nụ cười ngọt ngào trên mặt nàng không còn nữa, thay vào đó chính là gương
mặt lạnh băng không biểu cảm?
Kỳ thật đã nhiều ngày ở
chung, hắn vẫn thử muốn phá bỏ phòng ngự trong lòng nàng, nhưng vô ích, hoàn
toàn bị nàng cự tuyệt, lạnh lùng cho ở ngoài.
Thời gian vốn rất nhiều,
đúng vậy hắn có thể chậm rãi cùng nàng dây dưa, một bên vì muốn tìm bạn cùng đi
đường, một bên muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng nàng, nhưng ngay lúc vừa mới xốc
màn che, nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng trong nháy mắt, hắn cải biến chủ ý.
“Đến rồi, xuống xe đi.”
Thu hồi biểu tình không đừng đắn trên mặt, Đỗ Kình dịu dàng nói với nàng.
Trên mặt lạnh lùng của Cố
Hồng Yến lặng lẽ điểm thêm chút hoài nghi cùng phòng bị.
“Muội không cần phải sợ
ta, ta chỉ muốn giúp muội, sẽ không hại muội đâu, Hồng Yến.” Than nhẹ một hơi,
hắn chậm rãi phun ra phương danh của nàng, lần đầu tiên đi thẳng vào vấn đề đem
con bài chưa lật của mình cho nàng xem.
Nghe được khuê danh nhiều
năm chưa từng có ai gọi lại từ trong miệng hắn nói ra, Cố Hồng Yến ngạc nhiên
mở to hai mắt.
“Ngươi là ai?” Nàng không
khỏi kích động mà hỏi.
Ngoại trừ “Hắn”, trên đời
còn có ai có thể gọi được tên của nàng?
Nhưng hắn làm sao có thể
là “Hắn”, bởi vì “Hắn” từ năm năm trước đã chết, cho dù không chết, bề ngoài
cùng cá tính của hắn, hắn cũng không có thể là “Hắn”, vậy làm sao hắn biết tên
của nàng?
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Muội có còn nhớ mười hai
năm trước, một nam nhân dẫn theo một thằng nhóc đến Trễ cốc cầu danh y?”
Cố Hồng Yến từ từ mở to
hai mắt, mười hai năm trước, tiểu nam hài…… Hắn,
hắn là
“Ngươi họ gì?” Tiếng nàng
khẽ run run, mở miệng hỏi.
Ở trong trí nhớ thơ ấu,
ngoại trừ “Hắn”, còn có một thân ảnh từng làm bạn của nàng, tuy nói bóng hình
kia ở trong trí nhớ đã sớm mơ hồ không rõ, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc này
khi nhớ lại lại nhập sâu vào đáy lòng nàng, mà nàng còn nhớ rõ mình luôn gọi
hắn –
“Đỗ.”
Hắn mới mở miệng đáp,
liền nghe được nàng thì thào thốt ra,“Đỗ ca ca?”
Trong nháy mắt, Đỗ Kình dịu dàng mỉm cười với nàng mà
chỉ có những người từng quen biết lâu ngày mới có, nhìn hai mắt nàng dần dần
nổi lên ánh nước, hắn nhẹ giọng nói: “Đã lâu không gặp, Hồng Yến.”
Trước cửa quán trọ không
phải là chỗ tốt để ôn lại chuyện cũ, Đỗ Kình cầm lấy tay nải của hai người, để
tiểu nhị thay bọn họ dắt xe ngựa đến hậu viện, và hỗ trợ đưa ngựa ra phía sau,
Cố Hồng Yến tâm tình có chút bất an, bước song song cùng Đỗ Kình bước vào trong
khách sạn.
Vừa thấy khách tới cửa,
chưởng quầy lập tức khéo léo chạy tới đón tiếp.
“Hoan nghênh hoan nghênh,
hai vị khách quan không biết là muốn nghỉ tạm hay là