pacman, rainbows, and roller s
Phượng Hoàng Trù

Phượng Hoàng Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321462

Bình chọn: 7.5.00/10/146 lượt.

ới kẻ bị hại

gần năm, sáu mươi tuổi? Hơn nữa mặc dù hắn biết võ, nhưng công phu cũng chẳng

ra sao, lại vẫn dám một mình lẻn vào nhà để giết người, điều này rõ ràng chẳng

khác gì tự sát, ai chẳng biết người hơi có tiền tài quyền thế một chút bình

thường đều sẽ thuê hộ vệ, bảo tiêu linh tinh, mà hắn lại không sợ hãi tí nào,

rốt cuộc là vì gan hắn lớn, hay là hắn sớm không nghĩ đến sống chết?

Càng nghĩ càng cảm thấy trên người hắn tràn ngập điểm

đáng ngờ, nhất là thấy chết không sợ, điểm này lại làm cho Đỗ Kình có trăm mối

suy tư không thể giãi bày.

Đỗ Kình biết ở trên giang hồ có tổ chức chuyên môn

huấn luyện tử sĩ, sát thủ linh tinh, bọn họ tuân theo nguyên tắc “Vì đạt được

mục đích, không từ thủ đoạn”, nếu vô ý rơi vào trong tay kẻ địch đương nhiên

phải lấy cái chết để giải thoát, nhưng mà với chút công phu mèo quào của nam tử

kia, tuyệt đối không có khả năng có liên quan đến tổ chức này, vậy thì vì sao

hắn lại rơi vào tay kẻ thù, còn một lòng muốn chết?

Có chút đăm chiêu nhìn nam tử kia, Đỗ Kình càng nghĩ

càng mê muội, kỳ thật hắn căn bản không cần lo lắng nhiều lắm, cái gọi là giết

người đền mạng, nếu hắn tận mắt thấy nam tử giết người, như vậy chỉ cần đem

giao cho quan phủ, rồi vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhưng đây mới là điểm quái

lạ, tuy rằng hắn tận mắt thấy y giết người, lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ

giao cho quan phủ, ngược lại còn muốn giúp nam tử kia.

Giúp y? Rốt cục là hắn muốn giúp y cái gì cơ chứ?

Chẳng lẽ giúp y chạy trối chết, giúp một hung thủ giết

người trốn tránh quan phủ lùng bắt?

Nhếch môi tự giễu, Đỗ Kình liếc mắt nhìn y, lần này

ánh mắt hắn tựa như toàn bộ bị bắt đứng yên tại một chỗ, hắn khó có thể tin

chậm rãi trợn to hai mắt, tiếp theo thì thào nguyền rủa ra tiếng.

“Đáng chết, đáng chết!”

Y — trên thực tế nên là nàng, có chút hoài nghi liếc

mắt Đỗ Kình nhìn một cái, hắn có bị làm sao không vậy, đang yên không có việc

gì đột nhiên mở miệng nguyền rủa.

Dường như phát hiện bản thân đang không kiềm chế nổi,

Đỗ Kình vội ngậm miệng lại, hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng, nhớ lại lời đồn

đại từ nghe được từ bốn phía lúc trước.

“Ta một mực suy nghĩ, rốt cục ngươi và người nọ có

thâm cừu đại hận gì.” Hắn chậm rãi mở miệng nói rõ ràng: “Theo như lời bọn họ,

người nọ ngoại trừ vi phú bất nhân và đối xử không tốt với hạ nhân, thì tội ác

lớn nhất chỉ có háo sắc, chẳng lẽ ngươi……” Hắn nhất thời sửa miệng “Ngươi có

người nhà bị bắt……”

“Im miệng!” Nhìn thần sắc nàng bị kích động, Đỗ Kình

biết mình đã đoán đúng. Danh tiết đối với một cô nương gia đúng là còn quan

trọng hơn cả tính mạng, khó trách nàng có dũng khí dùng dao nhỏ ám sát Tiền đại

tài, càng khó trách sau khi báo thù xong, nàng thấy chết cũng không sợ. Nhưng

thực sự cần coi thường sinh mệnh đến vậy sao?

Muốn chết thực dễ dàng, muốn sống cũng rất khó khăn,

người bình thường đại khái sẽ không hiểu ý tứ những lời này, chỉ có hắn, kẻ đã

khiến nhiều người mất bao nhiêu tâm sức, vất vả lắm mới giúp hắn trở nên khỏe

mạnh, hiểu rõ sự đáng quý của sinh mệnh.

Sinh mệnh không phải tự nhiên mà đến, nó cần dựa vào

cố gắng và quý trọng mới có thể kéo dài.

Nhìn khuôn mặt nàng còn trẻ trẻ lại không chút khí

sắc, hắn bỗng nhiên có cỗ xúc động muốn lôi tên Tiền đại tài đã chết kia ra bằm

thây, thật sự là chết tiệt! Sao đến bây giờ hắn mới chú ý tới?

“Đi thôi.” Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên đứng dậy,

rút từ bên hông một chút ngân lượng, nói với nàng.

Giống như mỗi một lần trước hắn gọi, nàng không hề dị

nghị liền đứng dậy đi theo.

“Ngươi không hỏi ta muốn đưa ngươi đến chỗ nào?” Hắn

nhìn nàng hỏi.

Nàng không nói gì.

“Không sợ ta giao ngươi cho quan phủ?”

Thấy bộ dáng nàng vẫn như cũ, hoàn toàn đứng im không

hề động đậy, Đỗ Kình thở dài ở trong lòng, bên môi lại bất ngờ gợn lên chút

cười.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đã quyết, nhất định

phải mặc cho số phận, tùy ta xử trí.” Hắn không có ý tốt nhìn nàng từ đầu đến

chân, sau đó mới nói: “Đi thôi, chúng ta đến tiệm vải đi, nhìn bộ dạng ngươi da

thịt mịn màng, mặc nữ trang vào, hẳn là không tệ.”

Không dự đoán được kế tiếp hắn sẽ phun ra những lời

nói như vậy, nàng mở to hai mắt, khó có thể tin mà trừng hắn, bước chân cũng

chần chờ rồi ngừng lại.

Hắn bỗng nhiên nhe răng cười với nàng,“Sao nào, ngay

cả chết còn không sợ, còn sợ phẫn nữ trang không nổi? Huống hồ ngươi đã quyết

định muốn tùy ta xử trí?”

Nàng hoài nghi trừng hắn.“Không muốn?”

“Ngươi muốn làm cái gì?” Nhịn không được, nàng lên

tiếng hỏi.

“Ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng

nam phẫn nữ trang ra sao, ngươi đã quyết định muốn chết, vậy trước khi chết,

thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút, chắc là không có vấn đề gì chứ?” Nhịn

cười, hắn nghiêm trang nói.

Mà nàng lại chỉ thấy hắn điên rồi, căm giận trừng hắn

một cái, sau đó quyết định không quan tâm hắn.

Phẫn

nữ trang? Kiếp sau đi — nếu kiếp sau nàng vẫn sinh ra làm thân nữ nhi như cũ,

mà ‘Hắn’ cũng thân là nam nhi.



Tiếng vó ngựa đạp trên

đường đá khác hẳn với tiếng đạp trên đường nhiều bùn đất,