Pair of Vintage Old School Fru
Phượng Hoàng Trù

Phượng Hoàng Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321471

Bình chọn: 10.00/10/147 lượt.

(*) gạt người, hắn

đã cao lớn lên, võ công hạng nhất, bệnh cũng khỏi hẳn……

(*) tứ lạng bạt thiên cân ( bốn lạng đẩy nghìn cân ):

ý chỉ lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng nhiều…

“Tiểu ma nữ, đã lâu không thấy.”

“Ngươi là ai?” Đứng bên cạnh hồ nước, nàng ngẩng đầu

lên hỏi.

Trong lúc ngủ mơ, mày mới chậm rãi dãn ra không lâu,

nay lại vô thức nhíu vào.

“Ngươi đã quên ta là ai?” Bọn họ cùng lắm mới một năm

không gặp mặt mà thôi, tuy nói trong một năm này hắn cao lên không ít, thân thể

cũng cường tráng, khỏe mạnh hơn, nhưng diện mạo lại không thay đổi, làm sao

nàng có thể không nhận ra hắn?

“Ngươi là ai?” Nàng lại hỏi.

“Ngươi thật sự không biết ta là ai?”

Nàng lắc đầu, biểu tình trên mặt không giống giả bộ.

Mày hắn càng nhíu càng chặt.“Đỗ Kình, ta là Đỗ Kình,

ngươi nhớ ra chưa?”

“Đỗ Kình?” Bộ dáng nàng giống như không nhớ được.

“Ngươi quên ta?” Trong chốc lát, hai mắt hắn toát ra

vẻ nguy hiểm, hắn trừng mắt nhìn nàng, trên mặt không tự chủ được lộ ra một

loại tức giận khó có thể hình dung.

“Ngươi gạt ta, Đỗ Kình không cao như vậy.”

Mày nháy mắt thả lỏng, thì ra nàng không quên hắn.

“Ta không thể cao lớn cường tráng sao?” Cằm hơi hơi

nâng lên, hắn dùng thanh âm cuồng loạn nói.

“Cao lớn cường tráng? Vấn đề là bộ dáng hai người các

ngươi căn bản một chút cũng không giống.”

Hắn không vui hỏi:“Làm sao không giống?”

“Mặt.”

“Mặt?” Không tự chủ được sờ sờ cái hai má, một năm qua

trừ bỏ đẫy đà, trưởng thành hơn chút, hắn cũng không gì thay đổi, hắn hoài nghi

nhìn chằm chằm nàng nói: “Ngươi nhìn cẩn thận một chút.”

“Ta đã nhìn rất cẩn thận.” Nàng nhàm chán liếc mắt

nhìn hắn một cái, sau đó xoay người, tình nguyện lựa chọn đối mặt với hồ nước

nhân tạo mười năm như một, cũng không nguyện đối mặt hắn.

Đây là cái thái độ gì? Theo nhận thức của hắn bắt đầu từ

khoảnh khắc ấy, mặc kệ hắn coi thường, trốn tránh nàng như thế nào, nàng luôn

luôn có biện pháp xuất hiện ở bốn phía quanh hắn, đúng là âm hồn không tan, hơn

nữa còn dễ dàng khơi dậy cơn tức của hắn, làm sao có thể mới một năm không

thấy, nàng liền hoàn toàn hờ hững với hắn?

Hắn từng hoài nghi ở trong phạm vi thế lực của Ngọa

Long Bảo, không biết bản thân có thể chịu được ánh mắt tà ác của ma nữ mà bình

tĩnh vượt qua một ngày hay không? Kết quả, cơ hội ngay trước mắt, hắn cũng

không dám tin tưởng vận may của chính mình.

Nếu hiện tại nàng không nhận ra hắn, như vậy chứng tỏ

nàng tuyệt đối không thể lại lôi hắn ra làm trò đùa, từ nay về sau hắn có thể

không cần lo lắng nàng sẽ từ nơi nào đó nhảy ra bắt nạt hắn, có thể chuyên tâm

cùng Kì Tế Long nói chuyện trời đất, cùng sư phụ học võ, còn có chống cự bệnh

ma ương ngạnh trong cơ thể.

Vì tương lai tốt đẹp cùng triển vọng sau này, hắn nên

lập tức xoay người rời đi, nhưng lại không biết bị quỷ ám từ khi nào mà hai

chân hoàn toàn không tự chủ được đi đến chỗ nàng, đứng phía sau.

“Này!” Hắn gọi nàng.

Đợi sau một lúc lâu nàng cũng không quay đầu, hắn đành

phải đi đến trước mặt nàng.

“Hiệp…” Mới mở miệng, hai chân chưa đứng vững, một đôi

tay ma nữ đột nhiên vươn đến người hắn, sau đó dụng lực đẩy, hắn nhất thời mất

đi cân bằng ngã về phía sau, tiếp đó cả người đã ở trong ao nước ngập đầu, mà

bên tai thì mơ hồ có nghe nói –

“Oa ha ha, một năm không thấy sao ngươi vẫn ngốc như

vậy, quả thực ngốc quá đi, ha ha……”

Ma nữ! Ma nữ! Đến tột cùng là đời trước hắn đã tạo nên

nghiệp chướng gì, mà đời này lại gặp nàng?

Lẩm bẩm, lẩm bẩm, rất khổ sở, nước chui vào lỗ tai,

cái mũi, cái miệng, hắn không có biện pháp hô hấp, hắn sắp chết chìm, cứu mạng

— cứu mạng –

“Cứu mạng!” Theo một tiếng kinh hô hàm chứa giãy giụa

và đau khổ, Đỗ Kình đột nhiên trợn mắt, từ trên giường nhảy dựng lên, toàn thân

hắn cứng ngắc, trên mặt, giữa trán che kín một lớp mồ hôi kinh hách.

Ma nữ……

Sao hắn vô duyên vô cớ lại mộng thấy Tiểu ma nữ kia?

Này…… Có thể là báo động trước điềm xấu nào đó hay không? Bởi vì hắn hoàn toàn

chưa để ý đến hi vọng cùng ám chỉ của các ân nhân? Vẻ mặt của hắn kinh nghi

không thể đoán nổi.

Không, sẽ không, đây chỉ là một cơn ác mộng đơn thuần

mà thôi, hắn thật sự không cần phải phản ứng quá độ mới đúng, huống chi giữa

lúc bọn họ chờ đợi song hỷ lâm môn, ít nhất hắn cũng thay bọn họ hoàn thành một

cọc hôn sự, thành toàn cho huynh đệ tốt Kì Tế Long và tiểu muội bảo bối của

hắn, không phải sao?

Không, sẽ không.

Nhẹ lay động phía dưới, hắn nâng tay lau đi mồ hôi

trên trán, đồng thời nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm phu canh gõ mõ cầm

canh.

Mới ba giờ sáng? Cách hừng đông còn có một đoạn thời

gian, ngủ thêm một lát vậy! Hắn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, gối lên hai

tay, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Đêm khuya yên tĩnh thích hợp nhất đi vào giấc ngủ,

đương nhiên, đó là nói nếu trên nóc nhà không truyền đến tiếng bước chân cẩn

thận kia.

Hai mắt hé ra, trong bóng đêm có một ánh mắt, theo

tiếng bước chân di chuyển trên nóc nhà gây ra tiếng động, mãi đến khi người nọ

lướt qua nóc phòng hắn ngủ, nghiêng về hướng nam nhanh chóng đi tới, hắn mới

nhảy dựng lên, nh