Old school Easter eggs.
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 9.5.00/10/434 lượt.

con cùng đi chùa bái tế, mẹ đã bảo cho con quỳ trước bài vị kia, đó chính là bài vị phụ

thân con!”

"Đó chính là bài vị của phụ thân?" Lạc Tuyết bụm kín

miệng của mình, không thể tin được, nước mắt vừa mới vừa ngừng lại chảy

xuống, "Ngày giỗ cha con. . . . . . Ngày mai chúng ta lại đi chùa Kim

Hoa . . . . . .Con muốn quỳ lạy trước mặt người. . . . . ."

Ngày

sau, Lê Sinh Niên, Triển Nguyệt Dung và Lạc Tuyết ba người cùng đi chùa

Kim Hoa. Chỉ là lần này tâm trạng Lạc Tuyết không giống với lần trước

nữa, mà nặng nề tâm cảnh không giống với lần trước nữa, tâm trạng lần

này nặng nề đau khổ.

Suy nghĩ cả đêm, trong đầu nàng không ngừng tưởng tượng hình dung bộ dáng của cha,và của mẹ.

Sau khi quỳ lạy xong chính điện phật tổ, một lần nữa tới chỗ kia của Thiên điện.

Trước tiên Lạc Tuyết quỳ xuống lạy, sau đó nhẹ nhàng nhấc tấm vải trắng lên,

phía dưới vải trắng, "Bài vị Vân Thiên Ca!" "Bài vị Vân phu nhân!"

"Cha, mẹ, nữ nhi tới thăm hai người, đã mười lăm năm qua rồi, xin hãy tha thứ cho nữ nhi bất hiếu, nữ nhi hướng hai người dập đầu tạ tội!" Lạc Tuyết

nặng nề dập đầu trên đất, âm thanh vang vọng cả đại điện. . . . .

"Lạc nhi, đứng lên đi con. Cha mẹ con cũng đã nghe được lời tạ lỗi của con,

không cần quỳ như vậy nữa!" Triển Nguyệt Dung kéo Lạc Tuyết nói.

"Mẹ, người để cho con quỳ một lát, trong lòng con rất đau khổ!” Lạc Tuyết lần nữa gào khóc thất thanh.

"Lạc nhi! Con cứ như vậy, cha và mẹ làm sao yên lòng đây!" Lê Sinh Niên trên mắt ướt, nói.

Lạc Tuyết gượng người đứng dậy, nhẹ gật đầu một cái, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Vân đại ca, Lạc Tuyết nàng sắp lập gia đình rồi, huynh nhìn xem này, nàng

đã trưởng thành, huynh ở dưới đó có thể an tâm, tiểu đệ đã không phụ sự

dặn dò của huynh!" Lê Sinh Niên hướng về phía bài vị Vân Thiên Ca khẽ

thở dài.

"Vân đại ca, Lạc Tuyết lớn lên là một cô nương tốt, hai

ngươi nhìn xem, nàng hiếu thuận biết bao nhiêu! Huynh đã ban cho chúng

vợ chồng chúng ta một đứa con gái tốt như vậy!” Triển Nguyệt Dung khen

ngợi nói

Ba người cúng bái chính điện xong, Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung cùng Lạc Tuyết ở lại một lát, Lạc Tuyết đi được ba bước lại quay đầu nhìn, lưu luyến không rời đi theo cha mẹ xuống núi.

"Mẹ, mẹ ruột của con tên là gì? con đoán nàng nhất định là nữ nhân rất xinh

đẹp, nàng tại sao lại chết? nếu nàng không chết, phụ thân nhất định sẽ

không chết, như vậy con sẽ có 2 phụ thân cùng hai mẫu thân nha, người

nói xem điều đó tốt biết bao nhiêu?”

"Con đó, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện, đều rất khó nói rõ ràng, tất cả mọi việc có nhân ắt

sẽ có quả, tựa như ban đầu nếu không phải là cha ruột con cứu chúng ta,

chúng ta sẽ không cùng con có mười lăm năm duyên phận, cho nên, hãy cứ

thuận theo tự nhiên đi con à, cha con đã giao con cho chúng ta, nhất

định là không muốn con bị cuốn vào vòng ân oán của đời trước, hi vọng

con được vui vẻ mà lớn lên, chính là cuộc sống mà con đã từng trải qua

trong mười lăm năm qua. Cho nên, lúc đầu, chúng ta đã nói cho con…con

cùng chúng ta không phải là ruột thịt, chính là muốn con chấp nhận được

chân tướng ngày đó, có thể đối diện với việc đó một cách bình thản, để

tránh cho con sa vào tâm ma không cách nào thoát khỏi. Lạc Tuyết con

hiểu chưa?” Lê Sinh Niên trả lời.

"Dạ, con hiểu, cha mẹ, hai

ngươi yên tâm đi, Lạc nhi sẽ sống một cuộc sống thật tốt, sẽ không để

cho bản thân mình phải chịu đau khổ. Sau này, cha mẹ phải sống thật khỏe mạnh! Lạc nhi sau này không thể ở bên cạnh tận hiếu cha mẹ được!” Lạc

Tuyết giải thích.

Nhưng Lạc Tuyết không biết, Lê Sinh Niên và

Triển Nguyệt Dung cũng không thể biết trước được, thân thế Lạc Tuyết

không chỉ có đơn giản như vậy, sau khi Lạc Tuyết trải qua bao nhiêu đau

khổ, chân tướng sự thật mới từng bước từng bước lộ rõ, khi đó nàng có

thừa nhận mọi chuyện như bây giờ không? Thời gian này, tâm

trạng Lạc Tuyết sa sút rất nhiều, chờ đợi thật lâu mới biết được tin tức của cha mẹ, từ sau khi nàng biết được mọi việc, hàng đêm vẫn mơ cùng

một giấc mộng, trên vách đá ngập tràn băng tuyết, một người đàn ông ôm

trong tay một đứa bé, hướng về phía vách núi xa xăm hét lớn, tiếng hét

long trời lở đất, lại khiến người ta tê tâm liệt phế, nàng mỗi lần cố

gắng nhìn rõ gương mặt người đàn ông đều giật mình tỉnh giấc.

Cơn ác mộng này đã quấy rầy nàng rất nhiều năm, đến tận bây giờ, nàng vẫn

không thể nào thấy được người đàn ông trong giấc mộng đó là ai? Chẳng

nhẽ là cha ruột của nàng sao? Ông ấy đang hét lên điều gì? Có phải….liên quan đến mẹ nàng không?

Lạc Tuyết luôn để ý đến chuyện này, nên

cứ thẫn thờ ngồi một mình, mặc cho Cẩm nhi đã nghĩ hết biện pháp trêu

đùa Lạc Tuyết, hi vọng tiểu thư sẽ làm một tân nương tử vui vẻ.

Lúc tâm trạng Lạc Tuyết khá hơn, thì đã đến ngày cưới.

Nàng lưu luyến cúi lạy từ biệt Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung, trong mắt ươn ướt, lại bị bà mối đưa ra ngoài, Cẩm nhi không nỡ rời xa tiểu

thư khóc như mưa, nhất quyết nắm chặt tay Lạc Tuyết không muốn buông….

Nàng lấy thân phận thứ phi gả đi, nên không có tiếng nhạc được