g Quan Mạc vội đóng cửa lại, tức giận nói: "Không được kêu! Muội nhanh lên đi cùng đại ca!"
"Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Huynh vào đây bằng cách nào? Là Vương Gia để huynh vào sao?" Thượng Quan Vũ Điệp kinh hãi phát ra một nhóm vấn đề lớn.
"Không phải, muội nhanh lên cùng ta trở về tướng quân phủ, trở về sẽ nói cho muội biết." Thượng Quan Mạc vội nói.
"Không được, đại ca ta đi, con gái của ta làm thế nào?" Thượng Quan Vũ Điệp đã mơ hồ đoán được có chuyện gì xảy ra, vội vàng nói.
Thượng Quan Mạc đè ép nóng nảy và tức giận, "Muội tử, không nên do dự, một lát nữa thôi người của Long Ngạo Thiên sẽ tới, muốn đi cũng không đi được nữa !"
"Không được, ta không thể bỏ lại nữ nhi! Đại ca ta không đi!" Thượng Quan Vũ Điệp gầm nhẹ nói.
"Muội muốn chết ở Trang vương phủ sao? Vân Hận Thiên có thể bỏ qua muội sao? Nếu Long Ngạo Thiên mọi chuyện muội đã làm với Lê Lạc Tuyết, nhất định sẽ giết chết muội, muội định đợi đến lúc bọn chúng đến giết muội sao?" Con ngươi Thượng Quan Mạc phát ra ý lạnh, cuối cùng khuyên.
"Nhưng Khuynh Nhã làm thế nào? Muội muốn mang nàng cùng đi." Thượng Quan Vũ Điệp kiên trì.
"Tùy muội, A Lục nhanh mang Khuynh Nhã tới đây!" Thượng Quan Mạc không có cách nào, chỉ đành phải nhanh chóng phân phó A Lục, A Lục đáp một tiếng liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhưng thời điểm bọn họ chuẩn bị tới "Thanh Tâm các", lại nghe âm thanh truyền đến như một cơn ác mộng, "Thượng Quan Vũ Điệp, ngươi muốn đi sao? Ha ha, trừ phi —— đem mạng ngươi để lại!"
"Là Vân Hận Thiên!" Thượng Quan Vũ Điệp la hoảng lên, một tay bảo vệ Long Khuynh Nhã, hướng bầu trời quát: "Vân Hận Thiên, tại sao ngươi không chịu buông tha ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết ta?"
"Vân Hận Thiên! Ngươi ra ngoài nhanh! Hôm nay ai sống ai chết còn chưa biết được đâu!" Thượng Quan Mạc rống giận, cũng ra lệnh một thủ vệ bảo vệ Long Khuynh Nhã.
Vậy mà âm thanh như ác mộng kia lại không vang lên nữa.
Dừng một lát mấy người đang tính tiếp tục rời đi, lại xuất hiện một người khác, hơn nữa còn mang theo một đám thị vệ tới!
Long Ngạo Thiên ngay từ lúc hoàng hôn đã bí mật trở về vương phủ, bởi vì hắn hiểu rõ Lạc Tuyết tối nay nhất định sẽ chấm dứt mọi ân oán với Thượng Quan Vũ Điệp, vì vậy hắn trở lại! Nhưng hắn không ngờ là Thượng Quan Mạc sẽ đến đât, cho nên liền dẫn theo người tới đây chặn đường!
"Thượng Quan Mạc, ngươi coi Thân Vương Phủ của bổn vương là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi liền đi sao?" Ánh mắt Long Ngạo Thiên lạnh lùng quét qua bọc quần áo trong tay A Lục, cười lạnh nói: "Ngươi tới đây là để lén mang Vương phi của bổn vương đi sao?"
Liếc thấy Long Khuynh Nhã bên cạnh, Long Ngạo Thiên tức giận càng tăng lên, " Quận chúa Bổn vương, các ngươi chưa được sự cho phép của bổn vương đã dám mang đi sao?"
"Người đâu! Bắt lại!" Long Ngạo Thiên rống một tiếng, hai bên bắt đầu hỗn chiến, Lạc Tuyết âm thầm nhìn một màn này, nụ cười trên khóe miệng càng đậm, Long Ngạo Thiên xuất hiện thật đúng thời điểm!
Từng màn huyết tinh xuất hiện, hai phe đã xuất hiện thương vong, máu tươi đầy đất, màu máu đỏ rực nhìn thấy mà ghê người, người của Thượng Quan Mạc cho dù võ công tốt, nhưng lại không địch được nhiều người bên Long Ngạo Thiên, đã dần dần thất thế, Lạc Tuyết Thượng Quan Vũ Điệp và Thượng Quan Mạc đứng yên giữa viện, khẽ cười từ trên cao chậm rãi xoay vòng một cái đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào cố nhân.
Lần này Lạc Tuyết không mang khăn che mặt, khóe miệng chứa đựng nụ cười khinh miệt châm chọc, con ngươi giống như đao nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vũ Điệp và A Lục đang lảo đảo lui về phía sau, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt giống như giống như giấy, không một tia huyết sắc, thân thể cũng không ngừng run rẩy, bờ môi run rẩy, Thượng Quan Vũ Điệp mới lầm bầm phát ra âm thanh: "Ngươi. . . . . . Quả thật không có. . . . . . Chết. . . . . . Lê Lạc Tuyết!"
"Lê Lạc Tuyết" ba chữ này vừa nói ra, Thượng Quan Mạc quay đầu lại, chấp nhận cắn răng, nói: "Ngươi lại là nữ nhân kia!"
Ba chữ Lê Lạc Tuyết làm kinh hãi tất cả mọi người trong Trang vương phủ, mang theo kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía bạch y công tử phiêu dật và xuất trần đang đứng giữa viện, nàng chính nữ nhân truyền kỳ trong tran vương phủ —
Lê Lạc Tuyết! Lạc Tuyết "Ha ha ha" cười lớn, "Thượng Quan Vũ Điệp, ngươi rốt cuộc cũng nhận ra ta rồi sao! Thế nào? Thời gian qua đi sáu năm, ngươi vẫn không quên được dung mạo của ta sao? Có phải nửa đêm ngươi luôn nằm mơ, nằm mơ thấy ta đang đòi mạng ngươi không? Cho nên ngươi không quên được ta?"
"Thượng Quan Vũ Điệp, ngươi chắc chăn không ngờ được, ta không những không chết mà bây giờ còn biết võ công nữa? Đây chính là điều ngươi năm đó nói! Đứa bé của ta bị ngươi hại chết, ngươi nói có nên dùng con của ngươi để bồi thường hay không?” Lạc Tuyết mang ý cười độc ác thử thăm dò chút lương tri cuối cùng của Thượng Quan Vũ Điệp.
"Ngươi ——Lê Lạc Tuyết, không cho phép ngươi đụng đến nữ nhi của ta! Người làm hại ngươi là ta, không lên quan đến nữ nhi của ta, cầu xin ngươi tha cho nàng! Giết ta đi!” Thượng Quan Vũ Điệp khàn cả giọng mà rố