Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329134

Bình chọn: 8.5.00/10/913 lượt.

ng lên, nàng biết, nàng đã không có đường sống, Lê Lạc Tuyết sẽ không bỏ qua nàng, Long Ngạo Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, hiện tại, nàng chỉ có một mình nữ nhi!

“Thả nàng? Tại sao ta lại phải thả nàng? Ngươi là một mẫu thân, tại sao không nghĩ đến ta cũng là một mẫu thân? Trong thân thể ngươi chảy dòng máu súc sinh sao? Ngươi đúng là quá độc ác! Gấp ba lượng thuốc phá thai, ngươi chẳng những giết cốt nhục trong bụng ta, mà còn giết chết ta! Ha ha ha…..” Lạc Tuyết nhắc tới chuyện xưa, vừa hận vừa giận, Hoả Vân Kiếm nắm chặt trong tay, nhắm thẳng vào Thượng Quan Vũ Điệp!

“Ngươi chặt đứt một cánh tay của ta, hôm nay ta muốn để cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn khi mất đi một cánh tay!” Lạc Tuyết cắn răng, sát ý đã tăng dần theo nỗi lòng.

“Không cần! Vương gia!” Thượng Quan Vũ Điệp ngã quỵ xuống trước mặt Long Ngạo Thiên, “Vương gia, Khuynh Nhã cũng là con gái của ngươi, ngươi cứu cứu nàng đi!”

Long Ngạo Thiên cất bước tiến lên, bàn tay run run chỉ vào nàng ta, nắm chặt cổ Thượng Quan Vũ Điệp, hận nói, “Thượng Quan Vũ Điệp, ngày xưa Bổn vương đã từng nói với ngươi điều gì ngươi còn nhớ không? Hôm nay không chỉ có Lạc nhi muốn giết ngươi. Bổn vương cũng muốn cho ngươi chết! Loại nữ nhân xà hạt rắn rết như ngươi, nên bị thiên đao vạn quả! Ngươi bây giờ hối hận? Ngươi sợ? Bổn vương đã từng nói nếu như người lừa gạt Bổn vương, Khuynh Nhã cả đời này sẽ không được hạnh phúc! Bây giờ ngươi thấy chưa? Báo ứng của ngươi đã đến rồi!”

“Bổn vương nể tình Khuynh Nhã là máu mủ của Bổn vương, sẽ không dính líu đến nàng, nhưng mà ngươi, không thể không chết!” Sau khi Long Ngạo Thiên hung hăng bỏ lại những lời này, đang định buông Thượng Quan Vũ Điệp ra giao cho Lạc Tuyết, lúc này Thượng Quan Mạc lại đột nhiên ra tay đánh lén, một chưởng đánh về phía sau lưng của Long Ngạo Thiên, Lạc Tuyết tay mắt lanh lẹ, nhanh hơn một kiếm đánh về phía Thượng Quan Mạc, một kiếm này quá mức bén nhọn, ép Thượng Quan Mạc thu hồi chưởng lắc mình tránh khỏi kiếm của Lạc Tuyết!

Long Ngạo Thiên giận quá, hướng Lạc Tuyết và hộ vệ hét lên: “Lạc nhi, không cần đả thương Khuynh Nhã, những người khác giết hết không tha!”

Người Thượng Quan Mạc mang vào lúc này đã bị đại đội nhân mã của Trang vương phủ giết khá nhiều, A Lục cũng gia nhập cuộc chiến, Thượng Quan Vũ Điệp thấy Thượng Quan Mạc gặp nạn, giống như điên nâng kiếm cùng Lạc Tuyết đánh nhau, lúc này Long Ngạo Thiên mới biết nữ nhân này thâm tàng bất lộ!

Hai huynh muội bọn họ liên thủ như thế nào cũng không phải đối thủ của Lạc Tuyết, không đầy 20 chiêu, Thượng Quan Mạc đã bị Lạc Tuyết đánh bay kiếm của mình, cũng bị đá một cước văng trên đất, Thượng Quan Vũ Điệp cũng bị Lạc Tuyết nghiêng người đâm một kiếm vào xương bả vai, trường kiếm ‘Ầm’ một tiếng rơi xuống.

Lạc Tuyết nhìn huynh muội hai người này chật vật, hung hăng nở nụ cười, tiếng cười kia xuyên thấu bầu trời đêm, kinh ngạc mọi người, bao gồm cả Lam Tịch Nhan vừa tới bên ngoài Trang vương phủ để tìm tung tích của Thượng Quan Lôi!

Bên ngoài phủ thủ vệ biết Lam Tịch Nhan, cũng biết Long Ngạo Thiên đối với vị tướng quân phu nhân rát tôn trọng, liền thả người đi vào.

Lúc Lam Tịch Nhan chạy vội tới ‘Thanh Tâm các’, chính là lúc nhìn thấy trường kiếm của Lạc Tuyết đang muốn đâm vào cổ họng Thượng Quan Vũ Điệp, “Không ______không______” Lam Tịch Nhan kinh hãi hô to, lảo đảo chạy về phía Thượng Quan Vũ Điệp đang nằm trên mặt đất, giống như gà mẹ đang che chở con gà con, đôi tay mở lớn, cản trở Lạc Tuyết, “Không cần giết nàng!”

“Vân công tử, ta van cầu ngươi, không cần giết nàng!” Lam Tịch Nhan nước mắt rơi như mưa, hướng về phía Lạc Tuyết cầu khẩn.

“Phu nhân, cho tới bây giờ ta chưa lạm sát kẻ vô tội, ngươi có thể hỏi con gái của ngươi xem, nàng đã từng làm gì với ta, ngươi hỏi nàng một chút, nàng có nên chết hay không!” Kiếm của Lạc Tuyết dừng ở giữa không trung, gằn từng chữ một.

Lam Tịch Nhan quay đầu, “Điệp nhi, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Có phải đã làm chuyện gì không có tính người hay không?”

“Mẹ.” Thượng Quan Vũ Điệp trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, nói: “Mẹ, Điệp nhi liên luỵ người khúm núm, cúi đầu trước nàng, là Điệp nhi không tốt……”

“Điệp nhi, ngươi mau nói đi!” Lam Tịch Nhan ôm lấy Thượng Quan Vũ Điệp, kêu khóc, một tay lau chúi máu tươi trên khoé miệng nàng.

“Mẹ………….. Ngươi không cần cầu xin nàng…… Nàng sẽ không bỏ qua cho ta………. Bởi vì cánh tay trái của nàng là ta chém đứt………….. Đứa bé của nàng cũng là ta hại chết……….” Thượng Quan Vũ Điệp cười thảm, đứt quãng nói.

“Cái gì?” Lam Tịch Nhan ngốc trệ, ngước mắt nhìn về phía Lạc Tuyết đang dùng kiếm chỉ vào nữ nhi của mình

Bông tuyết rơi càng lúc càng nhiều, rất nhanh, mặt đất đã biến thành một mảnh trắng noãn, chiếu sáng đêm đen, cũng vì vậy đêm càng lúc càng lạnh hơn.

Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, dần dần bị những bông tuyết che giấu, hoặc những bông tuyết lạnh bạc dung nhập vào máu tuơi ấm áp, đã không biết là tuyết, hay là máu. . . . . .

Tất cả mọi người có liên quan đến chuyện tối nay đều tập trung đến trước đại viện "Thanh Tâm các" của Trang vươn


The Soda Pop