i xuống đất!
Long Ngạo Thiên kích động chạy tới bên cạnh Lạc Tuyết, mà Lạc Tuyết chỉ ngây ngốc 1 giây, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Lam Tịch Nhan, hướng về phía bầu trời đêm hô to:”Phong Đại Ca? Phong Đại ca?”
Một bộ cẩm bào màu lam, một vị công tử tự nhiên tuấn dật từ trên nóc chậm rãi bay xuống, người này không phải là Phong Liệt Diễm thì là ai?
“Lạc nhi, Phong Đại ca đến chậm!” Phong Liệt Diễm đến gần Lạc Tuyết, khóe môi mang theo vui sướng cửu biệt trùng phùng, rồi lại hơi lo lắng nói.
“Không muộn, vừa vặn!” Lạc Tuyết đáp lại 1 khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, Long Ngạo Thiên nhìn hai người trao đổi tình từ, trong lòng đau xót, vội quay mặt qua chỗ khác.
Lạc Tuyết nhớ lại Lam Tịch Nhan, vội lấy lại tinh thần trở tay giữ chặt cổ tay Lam Tịch Nhan, hỏi:”Ngươi làm sao có thể biết được chuyện của ta? Là ai đã nói cho ngươi?”
“ta…cuối cùng ta muốn hỏi ngươi,ngươi cha ruột ngươi có phải là…Vân Thiên Ca?” Lam Tịch Nhan đem 3 chữ “Vân Thiên Ca” nói ra vô cùng nhấn mạnh, mỗi một chữ một cái, kinh ngạc cả trái tim Lạc Tuyết.
Thân thể Lạc Tuyết dường như mềm nhũn, được bàn tay Phong Liệt Diễm chống đỡ, Lạc Tuyết chăm chú nhìn vào ánh mắt của Lam Tịch Nhan, đột nhiên lạnh lùng nói:”tại sao ngươi biết cha ta? Ngươi là ai?”
“ta..ta là…ta là mẹ ruột của con!” Lam Tịch Nhan hét lên, ngã nhào trên đất…
Năm đó, Vân Thiên Ca hai mươi ba tuổi, đúng là trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, lấy việc chính nghĩa làm đầu.
Vân Thiên Ca là đệ tử chân truyền của sư phụ Ngọc Trần Tử, bản thân hắn là thiên phú kỳ bẩm, là một người có tài luyện võ, Ngọc Trần Tử liền đem tất cả võ nghệ cả một đời hắn truyền cô nhi mà hắn nuôi dạy từ nhỏ đến lớn.
Từ năm hai mươi tuổi Vân Thiên Ca bắt đầu xông xáo giang hồ, một thân võ nghệ danh chấn võ lâm thiên hạ, một tấm lòng hiệp nghĩa uy chấn tám phương.
Khi đó Vân Thiên ca rất đắc ý , thiên hạ có bất cứ nơi nào hắn không dám đi.
. . . . . . . . . . . .
Lam Tịch Nhan là vợ của Lộ Châu Tham tướng Tá Lĩnh Thượng Quan Lôi, giờ phút này đang ngồi ở trong xe ngựa đi về hướng Từ Châu. Chuyến đi này Lam Tịch Nhan muốn về nhà mẹ đẻ thăm người thân, con còn nhỏ, đường xá xa xôi nên không mang theo bên người.
Một tiểu đội do quan binh mặc y phục thường dân hộ tống, hơn nữa còn mấy nha hoàn hầu hạ đi theo xe, xe ngựa đã ra khỏi đường lớn, bắt đầu đi vào giữa rừng.
"Phu nhân, ngài có mệt không? Có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát không?" Ngoài xe ngựa một nha đầu hỏi.
Âm thanh mềm mại của Lam Tịch Nhan vang lên, "Không cần, tiếp tục đi thôi."
"Dạ, phu nhân."
Đi được một lát, đột nhiên ở trong cánh rừng trên bầu trời lao xuống hai con chim ưng bị thương, con ngựa bị giật mình, kéo xe chạy như điên lao nhanh về phía trước, Lam Tịch Nhan kinh hãi kêu to, ở trong xe ngựa ngã tới ngã lui, sau lưng hộ vệ nhanh chóng tiến lên, nhưng người làm sao có thể nhanh bằng tốc độ của ngựa?
Ngay lúc Lam Tịch Nhan sắp ngã ra khỏi xe ngựa, một bóng trắng từ phía trên bay xuống, chỉ qua vài công phu, đã giữ chặt được con ngựa đang phát điên, xe ngựa dừng lại, Lam Tịch Nhan vén rèm xe lên, liền ngây ngốc đứng tại đó.
Áo trắng tung bay, bóng dáng đó đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, mĩ quan Như Ngọc, góc cạnh rõ ràng, mái tóc đen nhánh chỉ dùng một cây ngọc trâm búi lại, những sợi tóc còn lại tự nhiên rũ xuống hai vai, giống như thần tiên đứng ở đó, không nói hết được sự tự nhiên Xuất Trần, tuấn lãng bất phàm.
Trái tim của Lam Tịch Nhan “Thịch thịch thịch" nhảy lên nhảy xuống, sắc mặt hơi đỏ, mất tự nhiên cúi đầu.
Hai mắt Vân Thiên Ca cũng không cách nào dời khỏi gương mặt cô nương trước mặt, hắn, chưa từng thấy một cô nương nào đẹp như vậy, mắt ngọc mài ngài, Diện Nhược Đào Hoa, ngước mắt nháy mắt, sóng mắt lưu chuyển, càng nhìn càng thấy đẹp, một nụ cười nhẹ nhàng làm cho tất cả cảnh vật trên đời đều bị lu mờ, đẹp như vậy, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không hề quá.
Vân Thiên Ca cứ như vậy nhìn Lam Tịch Nhan, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, vừa rồi bị sợ hãi, nàng, nàng không bị thương chứ?"
Lam Tịch Nhan nghe thấy âm thanh trong trẻo này, trong lòng giật mình, mắt phượng nhẹ giơ lên, bên môi vẫn còn ý cười nhợt nhạt, "Ta không sao, cám ơn tráng sĩ cứu giúp!"
"Không sao, một cái nhấc tay mà thôi." Vân Thiên Ca bị này nụ cười làm kinh sợ thất thần, trong giây lát ngây ngốc đứng đó, thật lâu sau môi mỏng mới khẽ nói.
"Phu nhân ——" hộ vệ và bọn nha hoàn đuổi theo, thấy Lam Tịch Nhan bình yên vô sự, đều yên lòng.
"Phu nhân, vị này là?" Một hộ vệ dẫn đầu khom mình hỏi.
"Vừa rồi là vị tráng sĩ này đã cứu ta!" Lam Tịch Nhan liếc mắt nhìn Vân Thiên Ca, trên mặt nóng lên, cuống quít quay đầu đi.
"Xin đại hiệp nhận một lạy của chúng ta, cảm tạ đại hiệp cứu phu nhân nhà ta!" Tất cả người làm quỳ xuống cảm tạ Vân Thiên Ca.
"Phu. . . . . . Nhân?" Vân Thiên Ca lúc này mới phản ứng kịp, người trước mặt nhi không phải là một cô nương, mà là một vị phu nhân đã có gia đình.
Một loại cảm giác mất mát nhàn nhạt trào lên trong lòng, sắc mặt Vân Thiên Ca tối lại, cố gắng nặn ra mấy chữ, "Không cần khách k
