Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328935

Bình chọn: 8.5.00/10/893 lượt.

hí!" Sau đó giống như lúc tới vậy, đột nhiên rời đi.

"Phu nhân? Phu nhân?" Nha hoàn kêu Lam Tịch Nhan đang đứng mất hồn ở đó, "Phu nhân, chúng ta nên lên đường thôi!"

"Ừ." Một lúc lâu sau Lam Tịch Nhan mới lấy lại tinh thần, che giấu khóe mắt lo lắng và khổ sở, một lần nữa lên xe ngồi , "Đi thôi."

Nàng rõ ràng thấy, bạch y nam tử vừa rồi, đau lòng. . . . . .

Vân Thiên Ca nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, vẻ mặt thẩn thờ, xoay người lên ngựa, chậm rãi đi theo hướng xe ngựa Lam Tịch Nhan vừa đi, tâm tình trở nên trầm trọng.

. . . . . . . . . . . .

Trong xe ngựa, Lam Tịch Nhan nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn dật và đôi mắt như đáy hồ trong suốt nhưng con ngươi lại sâu thẳm như đáy hồ kia.

Lam Tịch Nhan ảo não lắc đầu một cái, nàng đoán mò cái gì chứ ? Nàng đã là mẫu thân của hai đứa trẻ, còn muốn chuyện này để làm gì?

"Tiểu Hồng, nhắc cho bọn họ, đi nhanh lên một chút." Lam Tịch Nhan thò đầu ra cửa xe, phân phó nói.

"Dạ, phu nhân."

Xe ngựa cũng nhanh chóng ra khỏi rừng cây, trong rừng cây yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng "Đạt Đạt đạt" của vó ngựa nhanh chóng chạy trốn.

Nhưng mà Lam Tịch Nhan và Vân Thiên Ca sẽ không cứ như vậy mà lỡ mất nhau được.

Lúc sắp ra khỏi cánh rừng, con ngựa một lần nữa bị kinh sợ, lần này là bởi vì trước đường bị hai ba mươi người vạm vỡ chặn lại!

Những cường đạo này trong tay mỗi người đều cầm một thanh đại đao sáng loáng, dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, khiến lòng người run sợ.

"Trong xe ngựa của các ngươi là người nào?" Tên cầm đầu cường đạo cao giọng hô.

Tất cả quân hộ vệ lập tức đem xe ngựa vây lại, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, "Bọn ngươi thật là to gan, không nhìn thấy xe ngựa của quan gia sao?"

"Ha ha ha! Quan Gia thì thế nào? Bọn lão tử đang muốn cướp của Quan Gia! Thức thời thì đem tất cả tiền tài và nữ nhân lưu lại, bản thân thì cút đi, nếu không đừng trách bọn lão tử không chừa một ai!"

Bọn cường đạo rối rít cười dâm tà, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, quân hộ vệ không dài dòng nữa, trực tiếp tiến lên, cùng bọn cường đạo triển khai ác chiến, nhưng nhóm cường đạo này võ công rất cao cường, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, đã giết chết hết tất cả quân hộ vệ.

Máu đổ đầm đìa, mùi tanh nồng nặc, tên hán tử cầm đầu cường đạo xách theo đại đao rỉ máu đi về phía hai nha hoàn run lẩy bẩy ngã ngồi ở trước mặt hai xe, bỉ ổi sờ soạng gương mặt của Tiểu Hồng, "Toàn bộ mang đi!"

Bàn tay to toàn lông màu đen vén rèm xe lên, Lam Tịch Nhan ngấm ngầm chịu đựng, cắn chặt môi, hung hăng nhìn chằm chằm tên hán tử cường đạo như ma quỷ này.

"Ha ha! Cái này tốt hơn, một nương tử rất xinh đẹp! Các huynh đệ, đứa tất cả mang về, làm áp trại phu nhân lão tử!"

Lam Tịch Nhan tức giận mắng ra tiếng, "Tặc tử to gan, ban ngày ban mặt lại dám giết người cướp người, tướng công ta chính là Tham tướng Tá Lĩnh Lộ Châu, hôm nay ngươi dám cướp ta, hắn nhất định sẽ phái binh tiêu diệt các ngươi!"

"Hả? Tham tướng Tá Lĩnh Lộ Châu? Ha ha, lão tử đã từng giết chết quan lớn hơn hắn, ngươi yên tâm, lão tử trước tiên dẫn ngươi trở về, chờ chuyện tốt của chúng ta thành, lão tử sẽ chậm chậm chờ tướng công ngươi đến!"

Tất cả bọn cường đạo cuồng vọng không kềm chế được cười lớn lên, Lam Tịch Nhan cũng bị mạnh mẽ kéo xuống xe ngựa, mang đến Hắc Hổ trại cách chỗ này ba mươi dặm.

Vân Thiên Ca một đường chậm rãi đi theo, bản thân hắn bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định, đi tới đâu tính đến đó, vẫn ảo tưởng đi theo vết bánh xe ngựa Lam Tịch Nhan đi về phía trước.

Nhưng hắn đi theo đến nơi này, bị thảm cảnh trước mắt làm kinh hãi thất thần, thi thể quân hộ vệ nằm đầy đất, xe ngựa bị đập bể, cũng không nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân đó đâu.

Vân Thiên Ca chỉ cảm thấy một cỗ lãnh khí từ dưới lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu, tìm kiếm xung quanh một đợt, không hề thấy thi thể bất cứ cô nương nào, Vân Thiên Ca lại cảm thấy có chút may mắn, điều này cho thấy, nàng vẫn chưa chết?

Mấy năm nay Vân Thiên Ca xông xáo giang hồ kinh nghiệm khiến cho hắn tỉnh táo lại, phân tích tình huống trước mắt.

Nhìn dáng dấp, chỉ có nam binh bị giết, hai nha hoàn đi cùng nàng không chết, hơn nữa hiện trường không tìm thấy tiền vật gì, chắc chắn là bị cướp, nhưng bọn cướp nào đây?

Vân Thiên Ca cẩn thận tra xét địa hình vùng này, qua năm mươi dặm nữa là đến địa giới Từ Châu rồi, cách ba mươi dặm xung quanh đây chỉ có Hắc Hổ trại, sẽ là do bọn họ gây nên sao?

Vân Thiên Ca hung hăng khẽ cắn răng, đến đó một chút xem sao!

Vân Thiên Ca một lần nữa lên ngựa, "Giá" một tiếng, quất roi ngựa, chạy về phía Hắc Hổ trại.

. . . . . . . . . . . .

Trong Hắc Hổ trại.

"Ha ha ha, muội tử, lão tử khuyên ngươi đi theo ta! Thấy kết quả chưa? Nếu ngươi còn không đồng ý, lão tử dùng biện pháp cứng rắn, sau khi thưởng thức ngươi, lão tử sẽ để ngươi giống như hai nha hoàn kia, ném cho nhóm Ngạ Lang, thay phiên hưởng dụng ngươi, như thế nào? Loại nào tốt hơn?" Tên cầm đầu cười dâm tà một tay nâng cằm Lam Tịch Nhan lên, bộ mặt dữ tợn muốn dán lên mặt Lam Tịch Nhan.

Lam Tịch Nhan bị trói trên một cây cột, nhìn vừa Tiể


XtGem Forum catalog