lại, vào một ngày khi ánh mặt trời vừa lên, Lam Tịch Nhan đã lặng lẽ theo thương đội rời đi, đợi đến lúc Vân Thiên Ca phát hiện thì đã không thấy bóng dáng người mình thương ở đâu nữa rồi. . . . . .
Vân Thiên Ca đau lòng khóc thành tiếng, hắn ôm nữ nhi mới được hai tháng trở lại Trung Nguyên, đi tìm Lam Tịch Nhan.
Khi tới Lộ Châu nghe ngóng tin tức, thì biết được Thượng Quan Lôi đã được điều khỏi Lộ Châu rồi, đi về phía nào thì không ai biết.
Vân Thiên Ca ôm một tia hi vọng, trằn trọc tìm khắp phụ mười châu huyện phụ cận, cuối cùng nghe được Thượng Quan Lôi đã được thăng lên làm tướng quân ở thành Uyển An, đóng quân ở trong kinh
Mà Lam Tịch Nhan vừa mới được Thượng Quan Lôi phái thủ hạ mang về tướng quân phủ
Vân Thiên Ca ở chùa Kim Hoa gặp được Lam Tịch Nhan."Tịch Nhan, tại sao? Nếu như nàng muốn có một ngôi nhà ổn định, ta có thể cho nàng."
"Không, Thiên Ca, ta hiểu biết ta có lỗi với chàng, cũng có lỗi với nữ nhi. Nhưng mà, ta còn có một đôi nam nữ, ta cũng không đành lòng bỏ lại bọn họ, xin chàng tha thứ cho ta, có được không?" Lam Tịch Nhan khóc thỉnh cầu Vân Thiên Ca.
"Tịch Nhan, nàng không vứt được , còn có vị trí tướng quân phu nhân nữa, phải không?" Vân Thiên Ca tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Tịch Nhan, nàng không tôn trọng tình yêu của chúng ta, Vân Thiên Ca từ nay không yêu nàng nữa, nữ nhi của chúng ta, cũng sẽ không có một người mẹ như nàng!"
"Không ——" Lam Tịch Nhan nhìn bóng lưng Vân Thiên Ca rời đi, ngã nhào trên đất, "Thiên Ca, ta yêu chàng , cũng yêu nữ nhi của chúng ta . . . . . nhưng đây tất cả đều là thiên mệnh, ta tham luyến cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng nếu ta không trở về, Thượng Quan Lôi sẽ không bỏ qua cho chàng và nữ nho . . . . . Thiên Ca, đời sau để cho ta làm trâu làm ngựa bồi thường chàng và nữ nhi . . . . . ."
Hạnh phúc của Vân Thiên Ca tới nhanh, đi cũng nhanh, khoảnh khắc quay người, đã cách ngàn năm vạn năm, gặp lại đã là người của hai thế giới rồi. . . . . .
Lam Tịch Nhan lựa chọn cuộc sống như vậy thật sự sẽ vui vẻ sao?
Một đời phồn hoa, một đời tang thương, không nói hết, tình là hận; không nói rõ, yêu cùng buồn.
Tuyết, vẫn còn rơi, từ từ bay xuống, mặc dù không mãnh liệt như lúc nãy, nhưng lại khiến đầu của mọi người phủ một lớp trắng xóa.
Lạc Tuyết bạch y đứng yên tại chỗ, nên trên vai những bông tuyết rơi xuống càng nhiều hơn, Phong Liệt Diễm lấy áo choàng trên vai hắn xuống, choàng lên vai Lạc Tuyết.
Tất cả không khí bởi vì câu nói kia của Lam Tịch Nhan, mà trong nháy mắt đông cứng lại. Lạc Tuyết giống như tượng gỗ, trường kiếm rơi xuống đất, si ngốc nhìn Lam Tịch Nhan, vẻ mặt không có biểu cảm, cũng không nói một câu nào.
Nếu như không gặp Lam Tịch Nhan, Lạc Tuyết thà tin tưởng mẹ ruột của nàng hai mươi năm trước đã chết rồi, mà không phải giống như bây giờ.
Lam Tịch Nhan vẫn cứ đắm chìm trong chuyện cũ của riêng mình, không thể tự kềm chế.
Trên thực tế tối nay tất cả mọi người ở chỗ này đều kinh ngạc, so Lạc Tuyết càng không thể tiếp nhận sự thật này còn có Thượng Quan Vũ Điệp và Thượng Quan Mạc, mà vẻ mặt Thượng Quan Lôi chỉ có tức giận.
Cũng không ai biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, trong không khí mới vang lên âm thanh của Long Ngạo Thiên, "Phu nhân, ngươi, xác định sao?"
Lam Tịch Nhan đang chìm trong hồi ức bị một tiếng này cắt đứt, ánh mắt mê ly nhìn về phía Long Ngạo Thiên, sau đó sẽ nhìn về phía Lạc Tuyết, môi run run đến mấy lần, mới nói: "Ta. . . . . . Xác định! Bởi vì nốt ruồi hoa mai trên tay nữ nhi của ta là từ lúc sinh ra đã có, phụ thân của nàng chính là Vân Thiên Ca!"
"Không ——" Lạc Tuyết đột nhiên hét lên, "Ngươi không phải là mẹ ta, mẹ ta đã chết hai mươi năm rồi, ngươi không phải!" Lạc Tuyết nắm chặt cánh tay Phong Liệt Diễm, tốc độ nói thật nhanh, "Phong Đại Ca, nàng không phải là mẹ của ta, chàng nói đúng không? Mẹ ta làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Cho nên nàng ta không phải là mẹ của ta, nàng là gạt ta, phải không?"
Phong Liệt Diễm đau lòng ôm Lạc Tuyết vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lưng Lạc Tuyết, "Lạc nhi, nàng không nên kích động, nàng cứ từ từ hỏi rõ ràng, nói không chừng còn có ẩn tình gì đó, nàng đừng sợ, Phong Đại Ca vẫn một mực ở bên cạnh nàng."
"Lạc nhi!" Lam Tịch Nhan bò dậy, nắm ống tay áo Lạc Tuyết, nước mắt giống như trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi lên cánh tay áo trống không của Lạc Tuyết , "Lạc nhi, thật xin lỗi thật xin lỗi, là mẹ năm đó từ bỏ con và cha con, mẹ, đáng chết!"
"Tại sao —— rốt cuộc ngươi vì sao lại như thế? Phụ thân đối với ngươi cuồng dại như vậy, cũng bởi vì ngươi, phụ thân đưa ta cho người khác, một mình đến hoàng tuyền, 21 năm, nay ngươi mới nói cha ta biết, ngươi là mẹ ruột của ta, ngươi thật là ác độc!" Lạc Tuyết thê lương lên án , thân thể run rẩy dùng hết hơi sức mới ôm được Phong Liệt Diễm.
"Thiên Ca. . . . . . Thiên Ca đã. . . . . . Chết?" Lam Tịch Nhan chợt cảm thấy Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, lảo đảo một cái té ngã trên đất.
"Ha ha ha. . . . . . Ngươi bây giờ mới biết cha ta đã chết? Ngươi có biết hay không? Hắn bởi vì ngươi, cố ý chết ở trên tay "Mạc Bắc Hắc Thất", m
