Snack's 1967
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328952

Bình chọn: 7.00/10/895 lượt.

ịch Nhan cuồng loạn hét lên, vọng về ở trong bầu trời đêm lành lạnh.

"Ngươi muốn chết? Ta lại cố tình không để cho ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống tận mắt nhìn ta làm thế nào có được thiên hạ này, đem nữ nhi của ngươi đem bâm thây vạn đoạn như thế nào!" Vẻ mặt Thượng Quan Lôi vặn vẹo mặt tràn đầy dữ tợn, nữ nhân này làm hắn vô cùng nhục nhã, khiến hắn ở trước mặt mọi người biết được hai mươi năm trước hắn đã bị người đội nón xanh! Thế mà hắn lại vẫn xem nàng giống như bảo bối che chở trong lòng bàn tay suốt hai mươi năm!

Lạc Tuyết tỉnh lại giữa lúc Lam Tịch Nhan hét lên, chống lại vẻ mặt ân cần của Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên, cười một tiếng nhợt nhạt, sau đó mới nhìn đến tình cảnh của Lam Tịch Nhan!

"Phong Đại Ca, huynh mang nàng tới đây, ta còn có lời muốn hỏi nàng!" Lạc Tuyết nói nhỏ với Phong Liệt Diễm.

Phong Liệt Diễm gật đầu, không một dấu hiệu nào chụp một chưởng về phía cánh tay Lam Tịch Nhan đang bị Thượng Quan Lôi nắm lấy, thủ hạ của Thượng Quan Lôi phản ứng chậm một bước, đã bị một chưởng giương đông kích tây của Phong Liệt Diễm quật ngã trên mặt đất, ép Thượng Quan Lôi phải ra tay đón một chưởng này của Phong Liệt Diễm, Lam Tịch Nhan thoát được, đã được Phong Liệt Diễm dẫn đến bên cạnh Lạc Tuyết.

Thủ hạ khác của Thượng Quan Lôi đã xông tới, Phong Liệt Diễm xoay người lại rút lui, lần nữa thối lui đến bên cạnh Lạc Tuyết.

"Dừng tay! Các ngươi tất cả dừng tay lại!" Lam Tịch Nhan nhặt trường kiếm của Lạc Tuyết trên mặt đất lên, đặt trên cổ mình, hướng về phía Thượng Quan Lôi hét lên, "Lão gia, nếu như tối nay chàng còn động thủ, như vậy Tịch Nhan liền lập tức chết ở trước mặt chàng, hướng chàng tạ tội!"

Thượng Quan Lôi không nói, cả đám binh sĩ thủ hạ cũng dừng lại không tấn công nữa, chờ đợi ra lệnh.

Lạc Tuyết cũng không nói gì, thờ ơ lạnh nhạt nhìn động tác của Lam Tịch Nhan.

Thượng Quan Lôi nhìn mủi kiếm sắc bén kia đã cứa vào cổ Lam Tịch Nhan, rỉ ra máu, mà Lam Tịch Nhan lại vẫn kiên quyết nhìn hắn, không lùi bước chút nào. Thượng Quan Lôi rốt cuộc hận hận nói: "Dừng tay!"

Lam Tịch Nhan chán chường nắm kiếm lại, chuyển sang Lạc Tuyết, "Lạc nhi, ta không cầu con tha thứ, bởi vì ta biết ta căn bản không đáng giá để các ngươi tha thứ, để cho ta dùng nửa đời sau tới bồi thường con, có được không? Ta với con ở chung một chỗ, ta làm trâu làm ngựa cho con được không?"

"Ta không cần ngươi, ta có mẹ, mẹ ta tên là Triển Nguyệt Dung, nàng dưỡng dục ta lớn lên, yêu ta hơn cả tính mạng của nàng, cho nên, ta không cần ngươi!" Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười, hiện tại đột nhiên rất muốn nhìn thấy Triển Nguyệt Dung, nằm ở trong lòng Triển Nguyệt Dung ngủ một giấc.

Lam Tịch Nhan vô cùng đau đớn, đôi tay ôm đầu thân thể ngồi xổm xuống .

"Ta gọi ngươi tới đây, là muốn ngươi nói cho ta toàn bộ chuyện xưa giữa ngươi và cha ta.” Lạc Tuyết nói.

"Chuyện xưa? Được, Lạc nhi, ta cho con biết." Lam Tịch Nhan lẳng lặng nhớ lại, thỉnh thoảng khóc, thỉnh thoảng cười, lại thỉnh thoảng phát ngây ngốc một hồi, trong ánh mắt có ngọt ngào, có bi thương, cũng có biết vậy chẳng làm. . . . . .

Lạc Tuyết yên tĩnh nghe, trái tim tất cả mọi người cũng đều theo chuyện xưa của Lam Tịch Nhan mà động, có tức giận, có buồn bã.

"Ngươi, có từng yêu cha ta không?" Lạc Tuyết nhẹ nhàng đặt câu hỏi, nếu như đáp án là phủ định, Vân Thiên Ca cũng không uổng phía trả giá cả đời này rồi!

"Yêu! Yêu khắc cốt ghi tâm! Hiện tại vẫn vậy!" Lam Tịch Nhan kiên định nhìn vào ánh mắt của Lạc Tuyết, "Những năm này ta vẫn sống ở trong hối hận và nhớ nhung, không có một ngày không thôi nghĩ đến các ngươi, thật không ngờ, chuyện chúng ta gặp phải lại là bi kịch như vậy! Lạc nhi, cha con ở nơi nào? Ta muốn đi xem một chút!"

"Cha đang ở một nơi bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa thơm, ta đã từng tâm nguyện tìm được mộ phần của ngươi, dẫn ngươi đến bên cạnh cha ta, để cho các ngươi đoàn tụ. Hôm nay, ta phải đi nói cho cha ta biết, ta không thể mang mẹ ta trờ về, bởi vì bên cạnh nàng luôn có một người đàn ông khác. " Lạc Tuyết lạnh nhạt nói cũng không nhìn Lam Tịch Nhan một cái.

"Lạc nhi…." Lam Tịch Nhan lầm bầm vừa khóc vừa hét tên Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết liếc thấy Thượng Quan Vũ Điệp, đột nhiên đứng lên, mủi chân đá một cái, Hỏa Vân Kiếm đã nắm trên tay, thân thể bay lên trời, bay về phía Thượng Quan Vũ Điệp, ngoài miệng nói: "Ta không cách nào tha thứ cho ngươi, cũng không cách nào tha thứ con gái của ngươi, này ngươi chỉ có thể lưu lại một nữ nhi! Không phải nàng chết chính là ta mất mạng!"

"Không cần___" Lam Tịch Nhan điên cuồng chạy tới, lúc Lạc Tuyết đang đánh nhu với hộ vệ bên cạnh Thượng Quan Vũ Điệp, đã giang hai cánh tay chắn trước người của Thượng Quan Vũ Điệp.

Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên cũng cầm kiếm lên, bảo vệ Lạc Tuyết, Lạc Tuyết dễ dàng đánh ngã tất cả những người ngăn cản nàng, sau đó trường kiếm chỉ về phía Thượng Quan Vũ Điệp và Lam Tịch Nhan.

"Ngươi, tránh ra! Ta không gánh trên lưng tội danh giết mẹ!" Lạc Tuyết nhướng mày, toàn thân ý lạnh làm thân thể Lam Tịch Nhan run một cái.

"Không cần, Lạc nhi, không nên sống