n giường, Phong Liệt Diễm thấy thế, vội vàng bưng lên cháo, “Nàng nhất định là do đói quá, nên mới có thể ngất, cố gắng ăn chút gì đi nào.”
Nói xong, Phong Liệt Diễm đã múc một thìa canh đưa đến khóe miệng Lạc Tuyết, mắt Lạc Tuyết nóng lên, hé miệng, để mặc cho Phong Liệt Diễm tỉ mỉ đút cho nàng ăn hết một chén cháo.
“Lạc nhi, cảm giác có tốt hơn một chút nào không? Nàng không thể lập tức ăn quá nhiều, chờ một lát nữa lại ăn thêm, có được không?” Phong Liệt Diễm dịu dàng hỏi.
“Ừ.” Lạc Tuyết khẽ mỉm cười gật đầu, nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn không quên quở trách Phong Liệt Diễm, “Phong Đại Ca, chàng không thể hôn trộm ta nữa! Không có sự đồng ý của ta, thì không phải là quang minh chính đại!”
“Hả? Phải được nàng đồng ý hả?” Phong Liệt Diễm vẻ mặt nghiêm trang nhìn về phía Lạc Tuyết, nói: “Lạc Tuyết tiểu thư, xin hỏi, bây giờ ta có thể hôn nàng được không?”
“Chàng?” Lạc Tuyết tức giận ngất đi, sau đó thản nhiên cười, “Thật xin lỗi, không thể!”
“Vậy lúc nào thì có thể?” Vẻ mặt Phong Liệt Diễm vẫn nghiêm chỉnh hỏi lại.
“Lúc nào cũng không thể!” Lạc Tuyết lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt càng ngày càng đen của Phong Liệt Diễm, không khỏi tức cười, nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Phong Liệt Diễm lại gần mặt của Lạc Tuyết, nở nụ cười, “Vậy nàng muốn thành thân với người nào? Gả cho người nào?”
Đây đâu phải là khuôn mặt tươi cười? Nói đúng ra là không khác gì biểu cảm muốn giết người, Lạc Tuyết le lưỡi, ra vẻ ngây thơ, “Ừ, chuyện này, ta còn chưa nghĩ ra! Nghĩ kỹ rồi nói!”
“Thật sao? Vậy nàng muốn suy nghĩ đến khi nào mới có thể quyết định?” Bên môi Phong Liệt Diễm mỉm cười, mà ở trong mắt Lạc Tuyết càng ngày càng nguy hiểm, chép chép miệng, dùng sức nuốt nước bọt một cái, mới nói: “Đại khái mười năm tám năm đi, cũng có thể là ba năm rưỡi cũng không chừng.”
“Hả? Nói như vậy, Phong mỗ chỉ có thể tăng thêm chút khí lực, tránh cho con vịt đã nấu chín như nàng lại còn có thể bay!” Vẻ mặt Phong Liệt Diễm gắng gượng.
“Có ý gì?” Lạc Tuyết mờ mịt, trợn to hai mắt.
“Ha ha, ý tứ của ta là, ta phải nhanh chóng thêm một baby ở trong bụng của nàng, bảo bảo này dù sao cũng phải có cha?” Phong Liệt Diễm lý lẽ hợp tình hợp lý, thành công thấy mặt của Lạc Tuyết từ xanh biến đỏ, rồi đến đỏ bừng.
Lạc Tuyết cắn răng nghiến lợi, “Chàng không phải quân tử sao? Tại sao lại trở thành lưu manh như thế này!”
“Ta đây gọi biến đổi, thời kỳ quan trọng phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt, nàng nói đúng không?” Phong Liệt Diễm cười đắc ý, nâng mặt của Lạc Tuyết lên, hôn thật sâu.
Mới chia cách mấy ngày ngắn ngủi, Phong Liệt Diễm đã tương tư không dứt, hắn ôm thật chặt lấy Lạc Tuyết, thổ lộ thâm tình, hôn như mưa trên môi Lạc Tuyết, trên mặt, mi tâm, sau đó lại một lần nữa lên đôi môi anh đào ngọt ngào, bá đạo đòi lấy.
Lạc Tuyết bị Phong Liệt Diễm kích thích, do biến bị động thành chủ động, mở rộng hàm răng, mặc cho lưỡi Phong Liệt Diễm xâm nhập, cùng với hắn dây dưa ở chung một chỗ, trao đổi tương tư và tình yêu với nhau.
Bàn tay Phong Liệt Diễm một đường xuống phía dưới, dò Lạc Tuyết thấy áo ngoài của nàng, từ từ duỗi đi vào, xuyên qua áo trong và yếm, nhẹ nhàng xoa nắn hai khối tròn tròn trắng như tuyết, vuốt ve nụ hoa màu đỏ của Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết “Ừ… Ưhm…..” khẽ rên ra tiếng, thân thể mềm mại khẽ run, càng dán chặt lên lồng ngực to lớn của Phong Liệt Diễm.
Trong thân thể Phong Liệt Diễm có một luồng nhiệt đánh sâu vào, dục vọng bành trướng, thân thể đè ép Lạc Tuyết ngã xuống giường, hôn lên cổ Lạc Tuyết, mơ hồ mà nói: “Lạc nhi, ta muốn nàng, có được không?”
Trên đầu Lạc Tuyết đã đổ mồ hôi dầm dề, trong cơ thể ham muốn bị kích lên, bụng trống rỗng khó chịu, bàn tay nhỏ bé đem bả vai Phong Liệt Diễm nắm chặt hơn, nghe được câu nói xích lõa trắng trợn của Phong Liệt Diễm, trên mặt đỏ bừng, thẹn thùng đáp ứng một tiếng, “Ừ.”
Phong Liệt Diễm nhanh chóng cởi áo Lạc Tuyết ra, cho đến khi thân thể mềm mại kia toàn bộ hiện ra ở trước mặt hắn, rên lên một tiếng, hôn lên hai trái anh đào thơm ngon kia, bàn tay cũng đồng thời xoa nhẹ nơi ướt át giữa hai chân Lạc Tuyết.
“Phong Đại Ca…… Thật khó chịu…… Muốn ta…..” Lạc Tuyết yêu kiều ra tiếng.
“Lạc nhi, nàng yêu ta sao?” Ngón trỏ của Phong Liệt Diễm xâm nhập, vẫn không quên hỏi.
“Ừ……” Lạc Tuyết càng thêm khó chịu, toàn thân nóng bỏng không dứt, ý thức đã dần dần cách xa.
“Lạc nhi, nói nàng yêu ta!” Phong Liệt Diễm dụ hoặc, ngón tay thăm dò vào sâu hơn, Lạc Tuyết dục hỏa khó nhịn uốn éo người, lầm bầm phát ra âm thanh: “Ta yêu chàng..... Phong Đại Ca..... Ta yêu chàng.....”
Phong Liệt Diễm trở nên kích động, “Lạc nhi, nói nàng muốn gả cho ta, làm tân nương của ta!”
“Ừ, gả cho chàng, làm tân nương của chàng.....” Lý trí Lạc Tuyết vẫn còn tồn tại, biết rõ Phong Liệt Diễm dụ nàng, lại hạnh phúc vô cùng, nên đã sảng khoái lên tiếng.
Phong Liệt Diễm càng thêm kích động, dán vào mép tóc Lạc Tuyết, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, “Lạc nhi, ta thật sự vui vẻ, nàng đồng ý gả cho ta, thật sự rất vui vẻ......”
Ngoài miệng nói xong, Phong Liệt Diễm rút ngón trỏ ra, nhanh chóng cởi quần áo c