Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329004

Bình chọn: 7.5.00/10/900 lượt.

trong thù hận như vậy nữa, con như vậy cả đời sẽ không vui vẻ được! Nếu như Điệp nhi không thể không chết, vậy hãy để cho ta thay thế Điệp nhi chết ở dưới kiếm của con đi!" Lam Tịch Nhan nói.

Lạc Tuyết ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, "Lam Tịch Nhan, ngươi cuối cùng là mẹ ruột của nàng, mà không phải là mẹ của Vân Lạc Tuyết ta!"

Dứt lời, cổ tay lộn lên, mũi kiếm lách qua cổ áo Lam Tịch Nhan, sang một bên, sau đó Hỏa Vân Kiếm đâm thật sâu vào vai trái Thượng Quan Vũ Điệp.

Thượng Quan Vũ Điệp "A" một tiếng hét thảm, Lạc Tuyết đem kiếm rút ra, vòi máu rơi xuống như mưa, Lạc Tuyết lạnh lùng nở nụ cười, " Thượng Quan Vũ Điệp , ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ là tỷ muội, nhưng hôm nay nể mặt nàng , ta lưu lại mạng của ngươi, phế bỏ vai trái ngươi ha ha, điều này cũng so vẫn không nhẫn tâm bằng ngươi, không chặt nó xuống! Ân oán giữa ta và ngươi từ nay thanh toán xong rồi, nếu như gặp mặt lại, chính là vì quốc gia thiên hạ mà diệt gia tộc Thượng Quan!"

Thượng Quan Lôi và Thượng Quan Mạc trơ mắt nhìn Thượng Quan Vũ Điệp bị đâm, lại bị Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên cuốn lấy, phân thân không được, nghe được câu nói cuối cùng kia của Lạc Tuyết thì rống giận một tiếng: "Vân Lạc Tuyết!"

Mà tiếng hét này cũng là một ám hiệu, thủ hạ Thượng Quan Lôi cất giấu trong bóng tối đã nhanh chóng ra tay, mà Lạc Tuyết vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau khi nghe thấy tiếng kêu của Thượng Quan Lôi, Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên cũng không kịp ngăn cản độc tiễn!

Lam Tịch Nhan "A" một tiếng, nặng nề ngã xuống trước người của Lạc Tuyết, độc tiễn trúng giữa tim!

"Ngươi? Ngươi tại sao muốn cứu ta?" Lạc Tuyết kinh ngạc tự lẩm bẩm, sau một khắc mới "Bùm" té quỵ xuống đất, một tay ôm lấy Lam Tịch Nhan, "Tại sao? Ngươi tại sao muốn cứu ta?"

Lạc Tuyết bắt đầu hốt hoảng, muốn từ trong ngực lấy ra "Hồi Hồn Đan" làm thế nào cũng không móc ra được, bỗng nhiên lại nhớ lại, trước tiên nên điểm huyệt đạo ở ngực, tránh cho mất máu quá nhiều, nhưng luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì trước tiên, liền hô to: "Phong Đại Ca! Phong Đại Ca!"

Thượng Quan Lôi thấy Lam Tịch Nhan chắn trước mặt của Lạc Tuyết, nhìn trên độc tiễn kia cắm lên người nàng, cả kinh thất sắc, hắn cho dù có hận đi nữa, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn Lam Tịch Nhan chết, cho nên lập tức dừng lại binh mã đang đánh nhau với Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên, lảo đảo chạy về phía Lam Tịch Nhan!

Phong Liệt Diễm chạy tới, nhanh chóng điểm huyệt đạo của Lam Tịch Nhan, nhưng lắc đầu một cái, "Lạc nhi, vô dụng, trái tim bị bắn thủng! Thần Tiên cũng khó cứu!"

"A? Ngươi tỉnh tỉnh? Ngươi tỉnh tỉnh?" Lạc Tuyết liều mạng lay Lam Tịch Nhan, nước mắt rơi như mưa, Lam Tịch Nhan khẽ mở mắt ra, thấy Lạc Tuyết, thân thiết cười, "Lạc nhi, ta rốt cuộc được giải thoát….. Lần này con có thể….. Dẫn ta trở về….. Đoàn tụ với cha con….."

"Không cần, ngươi không được chết, ngươi không phải là nói muốn làm trâu làm ngựa bồi thường ta sao?" Lạc Tuyết vội vàng muốn cầm máu cho Lam Tịch Nhan, lại vô ích, máu càng lúc trào ra càng nhiều, kích thích thần kinh Lạc Tuyết càng sâu hơn!

Thượng Quan Mạc và Thượng Quan Vũ Điệp vừa lăn vừa bò tới bi thiết kêu: "Mẹ, người không thể chết được!"

"Lạc……Nhi" Hô hấp của Lam Tịch Nhan đã càng ngày càng yếu, nàng cố gắng chống cự hơi sức cuối cùng, "Lạc nhi…….. Ta chờ hai……… Mươi năm……..rtấ muốn con gọi ta một tiếng……. Ta một tiếng mẹ……… Ta cũng yêu con….. Bởi vì các con đều là……. Ta hoài thai mười tháng…… đau khổ cay đắng sinh hạ…… máu mủ……."

"Mẹ_____" Lạc Tuyết cực kỳ bi thương hét lên, Lam Tịch Nhan giơ tay lên, muốn xoa mặt Lạc Tuyết, cánh tay đang giơ lên giữa không trung nặng nề rơi xuống, mang theo nụ cười hạnh phúc chậm rãi nhắm nghiền hai mắt……

"Mẹ______"

"Mẹ, người không thể bỏ lại Điệp nhi, mẹ……."

"Mẹ, mẹ…….."

Ba người cứ quỳ bên thân thể lạnh lẽo của Lam Tịch Nhan, vẻ mặt Thượng Quan Lôi mặt vặn vẹo càng thêm kịch liệt, cắn răng phun hỏa chỉ vào Lam Tịch Nhan nói: "Người… ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn trở lại bên cạnh Vân Thiên Ca sao? Tại sao ngươi lại lao ra? Tại sao muốn chết ở trước mặt của ta? Tịch Nhan ……"

Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh Lạc Tuyết, Lạc Tuyết khóc đủ rồi, ngước mắt nhìn về phía Phong Liệt Diễm, nhìn lại Lam Tịch Nhan một chút, khẽ gật đầu, Phong Liệt Diễm với nàng tâm ý tương thông, đi tới bên cạnh Lam Tịch Nhan; ôm lấy Lam Tịch Nhan nhanh chóng bay lên không, Lạc Tuyết cũng theo sát phía sau, một thân áo trắng dần dần biến mất ở trên bầu trời Trang vương phủ, chỉ để lại một chuỗi lời nói lạnh lẽo: "Thượng Quan Lôi, ngươi nghe đây! Ngươi phải lập tức đưa người của ngươi rút lui ra khỏi Trang vương phủ, nếu không phu nhân của ngươi, chết không nhắm mắt….."

"Vân Lạc Tuyết, ngươi trở lại…… Ngươi đem phu nhân của ta đi đâu? Nàng là phu nhân của Thượng Quan Lôi ta, cũng chỉ có thể vào tổ phần Thượng Quan Gia…." Thượng Quan Lôi giống như nổi điên hướng bầu trời đêm yên tĩnh hô to…….

Long Ngạo Thiên si ngốc nhìn theo phương hướng Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm


XtGem Forum catalog