rời đi, tự lẩm bẩm: "Thì ra nàng lại có thân thế ly kỳ như vậy…. Mà cuối cùng nàng lựa chọn hắn……. Bỏ lại ta……"
Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đi cả đêm mang Lam Tịch Nhan đến." Hồi hồn cốc" .
Trong thạch thất, thạch quan bên cạnh Vân Thiên Ca lại thêm một người, bên trong là Lam Tịch Nhan.
Lạc Tuyết ở trước linh vị hai người quỳ suốt cả một ngày một đêm, không ăn không uống, cho dù ai cũng không có cách nào gọi dậy.
"Cha, Lạc nhi mang mẹ đến cho người, Ân Ân Oán Oán giữa các ngươi cũng theo đó biến mất thôi. Một nhà ba người chúng ta không có cách nào đoàn tụ được, Lạc nhi vừa mới biết mẹ ruột là ai, đã Âm Dương cách biệt rồi."
"Mẹ, Lạc nhi không còn hận người nữa, người nghỉ ngơi đi! Hi vọng người và phụ thân có kiếp sau tiếp tục đoạn tiền duyên của kiếp này."
Phong Liệt Diễm chờ ở bên ngoài gian thạch thất, gấp đến độ xoay quanh, một lòng bất ổn, hắn lo lắng cho Lạc Tuyết cứ tiếp tục quỳ như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Ngọc Trần Tử ngồi ở bên cạnh Phong Liệt Diễm, than thở một tiếng, hắn cũng thật sự không ngờ thê tử Vân Thiên Ca không nói rõ lại là phu nhân của Thượng Quan Lôi!
Lạc Tuyết bị đả kích và tổn thương là chưa từng có, sự thực tàn nhẫn như vậy, đặt trên bất cứ người nào, một chốc cũng không thể nào tiếp thu được .
Cho đến khi hoàng hôn, cửa thạch thất mới"Kẽo kẹt" mở ra, hai người kinh hãi vội vàng đứng lên, Lạc Tuyết vẫn vẻ mặt đờ đẫn kia, chỉ trải qua hai ngày nay, đã tiều tụy giống như biến thành người khác, khuôn mặt vốn đỏ thắm, nay lại tái nhợt vô cùng, hai tròng mắt tự tin không còn Ngạo Thị Thiên Hạ nữa, đôi môi khô nứt, bởi vì quỳ quá lâu, hai chân như nhũn ra, lảo đảo một cái ngã nhào trên đất.
Phong Liệt Diễm nhào tới, ôm lấy Lạc Tuyết, âm thanh khàn khàn tràn đầy đau lòng, "Lạc nhi, không nên như vậy, ta và sư công đều lo lắng cho nàng."
"Nha đầu, đã khóc không cần nghĩ đến điều gì nữa, trong cuộc sống, sống chết, chỉ là chuyển trong giây lát mở mắt nhắm mắt, mẹ con lựa chọn lấy cái chết để bảo toàn con, đã chứng tỏ nàng yêu con, nàng cũng có điều mà nàng không thể làm được, chết, đối với mẹ con mà nói là một loại giải thoát. Nha đầu, nếu như con vẫn không vui mừng nổi, cứ đắm chìm trong trong bi thương, con sẽ uổng phí tấm lòng cha mẹ dối với con mà thôi!" Ngọc Trần Tử nói.
Môi Lạc Tuyết run lên, phát ra âm thanh khô khốc, "Sư công, Phong Đại Ca, con hại hai người lo lắng. Thật xin lỗi."
"Nha đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, có cái gì mà xin lỗi với không xin lỗi? Con và Liệt Diễm sớm muộn gì cũng sẽ thành thân? Hắn quan tâm đến con là thiên kinh địa nghĩa, ha ha, nếu như con không để cho hắn quan tâm, hắn sẽ nổi điên đấy!" Ngọc Trần Tử trêu chọc, không khí liền trở nên thoải mái hơn.
Phong Liệt Diễm làm ra biểu cảm tán thành, chọc Lạc Tuyết bật cười, nhưng sau khi Lạc Tuyết cười xong, lại quay đầu đi, sưng mặt lên nói: "Sư công, con chưa từng nói sẽ thành thân với Phong đại ca, ngài không nên nói bừa!"
"À?" Ngọc Trần Tử kinh ngạc kêu một tiếng.
Còn Phong Liệt Diễm lại trực tiếp đem Lạc Tuyết ôm ngang lên, híp mắt nguy hiểm, giận tái mặt, nói: "Lạc nhi, nàng mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ, nàng lặp lại lần nữa."
Ngọc Trần Tử thấy thế, vội nói: "Nha đầu, sư công không giúp được con, sư công đi nha." Vừa nói xong, Ngọc Trần Tử đã chạy không còn hình bóng, còn Lạc Tuyết nhanh chóng "Ai! Ai!" hô hoán lên.
Lạc Tuyết len lén liếc Phong Liệt Diễm một cái, trong ánh mắt kia tràn đầy lửa giận, giả bộ bất tỉnh đi? Lạc Tuyết vừa nghĩ tới liền hai mắt nhắm lại, đầu cúi xuống.
Phong Liệt Diễm chưa từng nghĩ tới Lạc Tuyết còn có thể dí dỏm như vậy, cho rằng nàng thật sự đã ngất đi, cũng đúng, cũng đã một ngày một đêm chưa ăn cơm rồi, thân thể khẳng định là hư nhược, trên đầu lập tức lấm tấm mồ hôi, kêu lên: "Lạc nhi? Lạc nhi?"
Lạc Tuyết không có phản ứng, Phong Liệt Diễm dưới chân một khắc cũng không ngừng ôm Lạc Tuyết chạy về phía nhà đá, nơi đó có một ít cháo Phong Liệt Diễm buổi trưa học từ Ngọc Trần Tử, Lạc Tuyết thấy Phong Liệt Diễm gấp gáp đến bốc lửa, có chút chột dạ, lại không dám mở mắt ra nữa.
Phong Liệt Diễm đem Lạc Tuyết đặt ngang ở trên giường, lấy cháo nóng ở trong nồi ra, muốn cho đút cho Lạc Tuyết một chút, bất đắc dĩ Lạc Tuyết đóng chặt môi lại, không chịu mở ra.
"Az, hết cách rồi, chỉ có thể như vậy thôi.” Phong Liệt Diễm thở dài, quyết định lần nữa dùng miệng đối miệng đút cháo.
Phong Liệt Diễm uống một ngụm cháo, môi mới vừa đặt lên môi Lạc Tuyết , Lạc Tuyết đột nhiên mở mắt, Phong Liệt Diễm bị dọa sợ đến mức sặc ngụm cháo vừa rồi trong cổ họng, ho sặc sụa, Lạc Tuyết luống cuống, vội ngồi dậy, giúp đỡ Phong Liệt Diễm vỗ lưng, “Phong Đại Ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ai bảo huynh lại hôn trộm ta!”
“Ta….. Khụ khụ….. Ta không phải hôn trộm nàng….. Khụ khụ….. Ta là quang minh chính đại….. khụ khụ khụ…..” Phong Liệt Diễm bởi vì ho khan nên mặt đỏ bừng lên, vẫn còn không quên vì chính mình mà biện hộ.
Lạc Tuyết tức giận muốn nhảy xuống giường, kết quả trong nháy mắt vừa đứng dậy, thật sự có chút choáng váng, lại nặng nề ngồi trở lại trê