XtGem Forum catalog
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328891

Bình chọn: 7.5.00/10/889 lượt.

à ngươi lại ở trong đại viện cao trạch tiêu sái làm tướng quân phu nhân của ngươi! Ta thay cha ta kêu oan, vì sao người có thể đau lòng cho một nữ nhân như vậy!"

"Tại sao trời cao lại đối xử với ta như vậy, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Tại sao ngươi lại là mẹ ta, ngươi là phu nhân của Thượng Quan Lôi, trượng phu của ngươi, nhi tử, nữ nhi toàn bộ trăm phương ngàn kế muốn giết ta, ngươi bây giờ tới nhận thức ta, là muốn ta bỏ qua cho bọn họ sao?" hai mắt Lạc Tuyết càng thêm lãnh, càng thêm hận, nàng nhìn Lam Tịch Nhan nhếch nhác, khóe miệng lại nhếch lên, cười như điên.

"Là ta phụ cha con, ta ái mộ hư vinh, căn bản không đáng giá Thiên Ca đối với ta như thế, sớm biết như thế, năm đó hắn không nên cứu ta trong tay cường đạo, như vậy sẽ không có bi ai ngày hôm nay. . . . . . Lạc nhi, Điệp nhi cũng là nữ nhi của ta, các ngươi là thân tỷ muội cùng mẹ khác cha! Mạc Nhi, còn có Mạc Nhi, hắn cũng là ca ca của

con….." Lam Tịch Nhan chỉ vào Thượng Quan Mạc và Thượng Quan Vũ Điệp được Thượng Quan Lôi đỡ lên, lẩm bẩm.

"Tỷ muội? Ca ca? Thật là chuyện cười, ta hận sáu năm, hận tê tâm liệt phế kẻ thù lại là tỷ muội của ta? Ta bồi thêm một cánh tay, một đứa bé để đổi lấy lòng dạ độc ác của tỷ muội như vậy sao?" Lạc Tuyết từng bước tiến tới gần Lam Tịch Nhan, Lam Tịch Nhan lắc đầu lảo đảo lui về phía sau, "Không, Lạc nhi, các con đều là mẹ đứa bé, mẹ không muốn nhìn các con tự giết lẫn nhau! Lạc nhi!"

Lam Tịch Nhan ngồi thẳng lên "Bùm" một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Lạc Tuyết.

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Thượng Quan Mạc và Thượng Quan Vũ Điệp kịch liệt kêu, "Mẹ người không thể quỳ xuống!"

Lạc Tuyết không cử động, trong thân thể nàng bây giờ chỉ chảy dòng máu thù hận, không bao giờ muốn nghĩ đến điều khác nữa, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, càng không cách nào tiếp nhận quan hệ giữa nàng và Thượng Quan gia.

Nhưng mẫu quỳ tử, bị thiên lôi đánh, Lạc Tuyết lúc trước không biết, đã ngất xỉu một lần, lần này, nàng chỉ cảm giác đầu buồn bực, trong dạ dày có một cỗ mùi tanh xông lên, sau đó "phụt" một tiếng phunra một ngụm máu lớn, rơi xuống trên nhựng bông tuyết trắng noãn, kinh ngạc tâm thần của mọi người.

"Lạc nhi!"

"Lạc nhi!"

"Lạc nhi!"

Phong Liệt Diễm và Long Ngạo Thiên hét một tiếng phá không, hai người đồng thời chạy tới đỡ lấy thân thể Lạc Tuyết, Phong Liệt Diễm kêu khóc, "Lạc nhi, Lạc nhi? Nàng làm sao vậy? Nàng không cần làm ta sợ, Lạc nhi!"

"Lạc nhi, nàng không cần gấp, nếu như nàng không muốn bỏ qua cho Thượng Quan Vũ Điệp, hãy để ta thay nàng giết nàng ta, có được không?" Long Ngạo Thiên cũng lệ rơi đầy mặt, đau lòng không làm như thế nào cho phải.

Vừa rồi còn có một tiếng kêu thất thanh là từ Lam Tịch Nhan phát ra, nhưng nàng ta lại bị Phong Liệt Diễm đẩy ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn khóe miệng Lạc Tuyết tràn đầy máu tươi mắt nhắm lại bất lực, mặt tái nhợt với máy đỏ nhiễm kích thích tâm mạch của nàng, tâm thần của nàng đều vỡ nát!

"Thượng Quan phu nhân, ngươi chính là nữ nhân ích kỷ nhất trên đời này, người chỉ suy nghĩ cho Thượng Quan Vũ Điệp và Thượng Quan Mạc, ngươi đã từng nghĩ cho Lạc nhi chưa? Sáu năm trước, Thượng Quan Vũ Điệp hãm hại nàng, một kiếm chém đứt cánh tay trái nàng, lại buộc nàng uống xong thuốc phá thai, vứt bỏ nàng ở ngoài bãi tha ma ngoài thành, những thứ này ngươi cũng đã biết? Nếu không phải trời cao thương hại, Lạc nhi sớm đã chết ở cái ban đêm trời đông gió rét đó rồi, ngươi còn có thể nhìn thấy nàng sao? Hai mươi năm trước ngươi từ bỏ nàng, hôm nay ngươi vì cứu ngươi nữ nhi Táng Tận Thiên Lương này mà lại một lần nữa chà đạp một nữ nhi khác của ngươi, thử hỏi, thiên hạ có người mẫu thân nào như ngươi sao? Ngươi căn bản không xứng đáng để Lạc nhi tha thứ! Ngươi cũng không có tư cách tới thỉnh cầu lạc nhi buông tha cho hai con của ngươi, hôm nay Phong Liệt Diễm ta nói cho người biết, cho dù Lạc Tuyết mềm lòng, ta cũng sẽ không đồng ý! "

Phong Liệt Diễm cắn răng sát ý nồng đậm rống giận về phía Lam Tịch Nhan, ánh mắt Lam Tịch Nhan rống rỗng chỉ nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết, đột nhiên "A_____" hét lên một tiếng thật dài, chạy vội tới trước mặt của Thượng Quan Vũ Điệp, lần đầu tiên trong đời, hung hăng quăng cho Thượng Quan Vũ Điệp một cái tát, "Điệp nhi, mẹ rời khỏi con một năm, vì bồi thường con, khắp nơi dung túng con… con lại đối xử như vậy với muội muội con? "

"Mẹ___" Thượng Quan Vũ Điệp khóc ngã quỵ, vết thương cũ trên vai phải chảy máu, "Mẹ, người để cho nàng giết ta đi! Để cho nàng giết ta đi! A ___"

"Phu nhân, lại vậy mà dám dấu diếm ta hai mươi năm!" Thượng Quan Lôi kéo Lam Tịch Nhan qua, mặt vặn vẹo, toàn thân tức giận ngưng tụ trên tay, dường như muốn đem cánh tay Lam Tịch Nhan bẻ gãy, "Ngươi chỉ nói được Vân Thiên Ca cứu, nhưng không nghĩ các ngươi tiêm phu dâm phụ lại dám hoạt động bí mật, lại sinh ra một nghiệt chủng đối nghịch ta! Phu nhân, uổng phí ta vài chục năm nay đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi lại đối xử với ta như vậy hay sao? A?"

"Lão gia! Ta cũng thật sự xin lỗi chàng! Là ta phụ các người, là ta là người đáng chết nhất!" Lam T