XtGem Forum catalog
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329262

Bình chọn: 9.5.00/10/926 lượt.

bản thân nên tách thân thể hai người ra, vậy mà lam Tịch Nhan lại bởi vì cả người mệt mỏi đã nằm ở Vân Thiên ca trên bả vai ngủ thiếp đi.

Vân Thiên Ca vừa bất đắc dĩ lại thương tiếc cười cười, ôm Lam Tịch Nhan lên, nhìn gương mặt sưng đỏ của Lam Tịch Nhan, đau lòng cực kỳ, nhẹ nhàng cúi mặt xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết sưng đỏ trên mặt của nàng, sau đó đi ra ngoài.

Đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới hai nha hoàn của nàng, xoay người nhìn bốn phía xung quanh, hai nha kia đều bị lăng nhục đến chết, nằm trên mặt đất. cũng may hắn tới kịp thời, nếu không, nàng. . . . . .

Vân Thiên Ca không dám nghĩ tiếp, ôm Lam Tịch Nhan nhanh chóng rời khỏi Hắc Hổ trại.

. . . . . . . . . . . .

Khi Lam Tịch Nhan tỉnh lại, đã là ban đêm.

Nàng quan sát xung quanh gian phòng, hình như là quán trọ, rồi cúi đầu nhìn mình, quần áo đã được thay bằng một bộ màu thủy lam!

Lam Tịch Nhan kinh sợ lấy tay che ngực, nàng nhớ ra, nàng bị cường đạo bắt đi, bọn họ xé y phục của nàng, sau đó, sau đó hình như lại là công tử xa lạ kia cứu nàng, vậy y phục của nàng sao lại?

Cửa "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra, Vân Thiên Ca đi vào, thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lam Tịch Nhan ở trên giường, có chút kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu ra, Lam Tịch Nhan nhất định là hiểu lầm, liền mỉm cười cười khẽ, nói: "Y phục ta nhờ bà chủ của quán trọ này đổi giúp nàng, y phục của nàng không thể mặc được nữa."

"Oh." Mặt Lam Tịch Nhan nhanh chóng nóng lên, ngượng ngùng nói: "Công tử, cám ơn ngươi nhiều lần cứu Tịch Nhan, Tịch Nhan vô cùng cảm kích."

"Ha ha, thì ra nàng tên là. . . . . . Tịch Nhan? Tên rất dễ nghe." Vân Thiên Ca bị nét mặt của Lam Tịch Nhan chọc cười, "Ta tên là Vân Thiên Ca."

"Vậy chính là Vân công tử rồi. Ta họ lam, phu gia là Lộ Châu Tham tướng Tá Lĩnh Thượng Quan Lôi."

"Oh, vậy ta sẽ gọi nàng là Thượng Quan phu nhân." Vân Thiên Ca nghe thấy Lam Tịch Nhan nói đến tướng công, không khỏi phiền não, đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình một ly rượu, một mình uống, một ly rồi một ly, Lam Tịch Nhan an vị ở một bên nhìn, hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Vân công tử gọi ta Tịch Nhan là tốt rồi."

Vân Thiên Ca bỗng dưng ngẩng đầu, "Thật? Ta có thể kêu nàng là Tịch Nhan?"

Lam Tịch Nhan xấu hổđỏ mặt, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Không biết vì sao, lúc nàng đối diện tình ý của nam tử trước mắt, lại không muốn cự tuyệt.

"Tịch Nhan, nàng đói bụng không? Ta đi gọi tiểu nhị chuẩn bị thức ăn ." Vân Thiên Ca hưng phấn đứng dậy, đi ra ngoài.

Đêm hôm ấy, Lam Tịch Nhan phát hiện ra giữa nàng và Vân Thiên Ca có rất nhiều chủ để chung để nói chuyện, cùng chung yêu thích, bọn họ nói Thi Luận từ, khảy đàn đánh cờ, có chuyện nói không hết, đêm hôm ấy, tình cảm giữa hai người cũng nhanh chóng ấm lên, đây là chuyện mà Lam Tịch Nhan ở bên cạnh Thượng Quan Lôi chưa bao giờ cảm thụ qua, một loại ngọt ngào không thể nói hết.

Lam Tịch Nhan không hề chủ động nhắc tới chuyện phải về nhà mẹ hoặc là trở lại bên cạnh Thượng Quan Lôi nữa, bởi vì nàng ở bên cạnh Vân Thiên Ca rất vui vẻ , mà Vân Thiên Ca lại càng không đề cập những chuyện này.

Bọn họ cưỡi ngựa đi thảo nguyên, bọn họ giống như một đôi vợ chồng, thân mật ôm nhau.

"Tịch Nhan, làm thê tử của ta, có được không?" Vân Thiên Ca hôn Lam Tịch Nhan trong ngực, lần đầu tiên mở miệng hỏi.

Lam Tịch Nhan dừng một lúc lâu, mới nói: "Chuyện ta là thê tử của Thượng Quan Lôi đã là quá khứ rồi, hiện tại ta với chàng ở chung một chỗ, ta nguyện ý làm vợ của chàng."

"Tịch Nhan, ta yêu nàng! Vĩnh viễn yêu nàng! Chúng ta một đời một kiếp không chia cách!" Vân Thiên Ca lầm bầm nói ra những lời yêu thương.

Tại bên trong lều trại trên thảo nguyên, bọn họ Động Phòng Hoa Chúc, Vân Thiên Ca cho rằng loại hạnh phúc này sẽ luôn luôn kéo dài tiếp, bởi vì, không lâu, Lam Tịch Nhan đã mang thai.

"Thiên Ca, chàng nói xem con chúng ta có phải rất đáng yêu không?"

"Điều này là đương nhiên rồi, nếu là nữ nhi, nhất định sẽ giống như Tịch Nhan mỹ lệ như nàng, nếu là bé trai, ha ha, vậy thì giống như ta rồi !"

"Thiên Ca, hiện tại bụng ta lớn như vậy, có phải nhìn rất xấu hay không?"

"Không có, Tịch Nhan của ta vĩnh viễn đều là đẹp nhất!"

"Ha ha, chàng gạt người. . . . . ."

. . . . . . . . . . . .

Mùa đông trên thảo nguyên là lạnh nhất, thức ăn cũng thiếu hụt vô cùng, Lam Tịch Nhan dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, hơn nữa lại cách ngày sinh càng ngày càng gần, mỗi lần nhìn thấy cái bụng tròn trịa này, nàng liền nhớ đến con trai và nữ nhi ở Lộ Châu, bọn họ nhất định rất nhớ nàng. . . . . .

Thời điểm Lam Tịch Nhan đau lòng càng ngày càng nhiều, nàng đối với cuộc sống hiện tại đã không có cảm xúc mạnh mẽ như lúc trước, Vân Thiên Ca vẫn đối xử với nàng rất tốt, lại làm nàng không đành lòng rời khỏi hắn.

Trong lúc mâu thuẫn đan xen, nữ nhi của bọn bọ ra đời vào một đêm tuyết rơi, nữ nhi ra đời cũng không khiến cho Lam Tịch Nhan quyết định ở bên cạnh Vân Thiên Ca.

Thân thể Lam Tịch Nhan càng ngày càng gầy, ăn gió nằm sương cuộc sống này đã khiến nàng không thể chịu đựng, Vân Thiên Ca nhìn thấy vậy cũng rất đau lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể giữ nàng