nghe thấy vậy, nghĩ đến Triển Nguyệt Dung cũng từng vì mình đã đau đớn rơi lệ, trong lòng hận càng thêm sau như biển, rồi phát ra một tiếng cười dài, ngôn ngữ càng thêm buồn bã bén nhọn, "Thượng Quan Vũ Điệp, cho dù mẹ của ngươi cầu xin hắn như thế nào, cũng vô dụng! Bởi vì, tối nay ngươi nhất định phải chết dưới kiếm của Lê Lạc Tuyết ta!"
Lạc Tuyết vừa nói ra, trường kiếm kia đâm về phía tim Thượng Quan Vũ Điệp, người của Thượng Quan Lôi đã sớm có đề phòng, mấy ám vệ lúc kiếm Lạc Tuyết đang đâm về phía trước thì đã nhanh chóng đánh về phía Lạc Tuyết , Lạc Tuyết chỉ đành phải thu hồi lại kiếm này, trước tiên giải quyết người đánh lén sau lưng đã!
Tiếng la giết lần nữa vang tận mây xanh, quân hộ vệ Long Ngạo Thiên cảm thấy tình huống có biến, tất nhiên lập tức cùng người của Thượng Quan Lôi đánh nhau, âm thanh binh khí đụng nhau không ngừng truyền đến, xen lẫn là tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhiều chiêu của Lạc Tuyết bén nhọn, đến mức, Thiên Lôi biến sắc, Cửu Châu mây di chuyển, một đám người ngã xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin, hình như chưa từng thấy qua nữ nhân nào điên cuồng như thế!
Thượng Quan Lôi vẫn không nhúc nhích, Long Ngạo Thiên cũng không nhúc nhích, Lam Tịch Nhan đã bị dẫn tới bên cạnh Thượng Quan Lôi, hai mắt lo lắng nhìn về phía công tử áo trắng kia!
Trường kiếm của Lạc Tuyết đứng lặng, toàn thân Hỏa Vân Kiếm đã đỏ bừng, ấn ký đỏ như máu trên mi tâm Lạc Tuyết càng thêm xinh đẹp, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt trái tim tất cả mọi người. Không có ai còn dám gần người, bởi vì xác chết đầy đất chính là kết cục của những người xông lên, khóe miệng Lạc Tuyết chứa đựng nụ cười chết chóc, từng bước từng bước đi về phía Thượng Quan Vũ Điệp!
Tại tất cả mọi người đều cho rằng lúc này Thượng Quan Vũ Điệp chắc chắn phải chết, lúc này Thượng Quan Lôi cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, Lam Tịch Nhan vọt tới, dường như vào đúng một giây trước lúc thanh kiếm của
Lạc Tuyết đâm tới cổ Thượng Quan Vũ Điệp, kiên quyết nắm lấy cổ tay Lạc Tuyết, “Không cần…không cần giết nàng…Ngươi giết ta giết ta đi!”
Lạc Tuyết tức giận hơn, vừa muốn vận công đánh văng Lam Tịch Nhan ra, nhưng trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng đêm đó ở trước cửa phủ tướng quân nữ nhân này đã từng liều chết bảo vệ nàng, hai mắt run nhẹ lên, “Ngươi tránh ra! Ta không muốn giết ngươi!”
Lam Tịch Nhan tiếp tục nắm lấy cổ tay Lạc Tuyết, thân thể cũng mềm nhũn, quỳ xuống, cặp mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm Lạc Tuyết đang cầm trên tay, chỉ sợ trong nháy mắt, thanh kiếm này sẽ đâm về phái Thượng Quan Vũ Điệp, thế nhưng ánh mắt lúc này lại dừng lại trên cổ tay Lạc Tuyết, ống tay áo nàng dựng thẳng lên lộ ra nốt ruồi hoa mai.
Hai mắt Lam Tịch Nhan bình tĩnh nhìn nốt ruồi hoa mai này, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt hôm nay đêm tuyết, sau đó toàn thân run rẩy, hai mắt sáng ngời dời về phía gương mặt Lạc Tuyết, đôi môi há hốc liên hồi, lại không phát ra được chút âm thanh nào, Lạc Tuyết bị chuyển biến của Lam Tịch Nhan làm cho nàng không hiểu ra sao, liền nói:”Phu nhân, mời tránh ra! Ta sẽ không thay đổi chủ ý đâu!”
“Ngươi…ngươi vừa mới nói…Ngươi tên là Lê….Lạc Tuyết?” Lam Tịch Nhan rốt cuộc cũng khó khăn bật thốt ra âm thanh.
Lạc Tuyết nghi ngờ gật đầu, “Vâng.”
“Như vậy…ngươi là nữ tử?” Mắt Lam Tịch Nhan càng thêm tỏa sáng, cẩn thận từng li từng tí hỏi, chỉ sợ kinh ngạc Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết nữa gật đầu, “Phu nhân, ta đúng là nữ tử, thì như thế nào?”
“Ngươi có phải…sinh ra lúc tuyết rơi?” Bàn tay Lam Tịch Nhan nắm lấy Lạc Tuyết bắt đầu khẽ run, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy.
“phu nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lạc Tuyết mày cau lại không vui nói.
Tất cả mọi người đều bị Lam Tịch Nhan làm cho hồ đồ, chẳng lẽ nàng vì muốn cứu nữ nhi mà muốn trì hoãn thời gian?
“Ngươi nói cho ta biết, có phải hay không, được không? Van cầu ngươi, nói cho ta biết.” Lam Tịch Nhan khẩn cầu Lạc Tuyết, nước mắt càng không ngừng rơi xuống.
“Hôm nay là mùng 4 tháng 12, là sinh nhật của ngươi, có đúng không?”
Toàn thân Lạc Tuyết cứng đờ, thất kinh hỏi:”làm sao ngươi biết?”
“Trên cổ ngươi mang 1 cái khóa….Có khắc ngày sinh tháng đẻ của ngươi, có đúng không?” Lam Tịch Nhan đã sắp khóc không ra tiếng.
Trong nháy mắt Lạc Tuyết cảm thấy choáng váng, đại não ngốc trệ, trừ cha mẹ Lê gia và sư công, còn có Long Ngạo Thiên và Phong Liệt Diễm bên ngoài, không có bất cứ ai biết về chuyện cái khóa đó,tại sao nữ nhân này lại biết?
Lạc Tuyết đứng ở đó ngẩn người, mặt mũi cứng ngắc, yên lặng nhìn Lam Tịch Nhan.
Mà Thượng Quan Lôi lại thừa dịp mọi người đang ngây ngẩn đứng nghe ở đó, nhất là Lạc Tuyết đang ngây ngẩn, ra 1 ánh mắt, cao thủ hắc y đứng gần người đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bắn về phía Lạc Tuyết 3 kim châm có tẩm kịch độc, ngâm châm kia xuyên qua không khí mà đến, tốc độ nhanh, làm người ta muốn tránh không thể tránh, đợi đến lúc Lạc Tuyết phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi, Long Ngạo Thiên cũng không kịp ngăn cản châm độc kia, mà rất may phúc lớn mạng lớn, lúc châm độc cách mi tâm nàng 1 tấc, bị đồng xu đánh trúng rơ