ng cũng rất hạnh phúc."
"Ha ha, có thật không? Vậy thì tốt quá, ta vui mừng thay nàng!" Lạc Tuyết vui vẻ cười, nhớ tới năm đó Bình Dao quấn lấy mình, liền không nhịn được cười.
"Az, Hoàng đế Nam Chiếu, lời của ngươi đã nói xong rồi sao? Có phải giờ đến phiên ta rồi không?" Long Ngự Thiên nghiêng dựa vào một cây cột cách Lạc Tuyết và Yến Băng Hàn rất gần, lành lạnh nói
Hai người nghe được âm thanh, quay đầu, giờ phút này Long Ngự Thiên làm gì có bộ dáng của một đế vương chứ? Như một thiếu gia nhà giàu bất cần đời.
Yến Băng Hàn tức giận bỏ lại một câu "Âm hồn bất tán!" sau đó một mình trở về đại sảnh.
Long Ngự Thiên cũng không giận, cười đi tới bên cạnh Lạc Tuyết, "Lạc nhi, nàng thật là có bản lĩnh, muốn trẫm đường đường là vua một nước, hậu cung đáng thương chỉ có vài vị phi tần, vẫn sống như một quả phụ!"
"À? Hoàng thượng không cần như vậy? Các nàng như vậy rất đáng thương? Hoàng thượng ngươi quá ác tâm!" Lạc Tuyết lắc đầu một cái, chép miệng nói.
"Hết cách rồi, trẫm đã thử rất nhiều lần rồi, hoàn toàn không có tâm tình sủng ái bất cứ phi tần nào, hiện tại sống ở trong cung, đều là những phi tần vì trẫm mà lưu lại con cháu, Lạc Tuyết, nàng đúng là hại trẫm!" Long Ngự Thiên nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng, nhớ tới năm ấy ở trong tâm cung của hắn, cái hôn kia giữa bọn họ, tinh thần vui vẻ thoải mái hơn.
"Hoàng thượng, thật xin lỗi, đều là lỗi của Lạc Tuyế, hoàng thượng không nên uất ức mình như vậy nữa, được không?" Lạc Tuyết áy náy không dứt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Long Ngự Thiên.
"Ha ha, không có chuyện gì. Trẫm chỉ nhớ nàng, tới thăm nàng một chút là tốt rồi, gặp đôi Long Phượng Thai khả ái của nàng, trẫm rất vui mừng, tiểu Tư Niện sau này nhất định phải là con dâu trẫm, trẫm đưa cho nàng ngọc bội, sau này cho nàng!" Long Ngự Thiên nghiêm mặt nói.
"Cái gì? Con dâu?" Lạc Tuyết kinh ngạc, "Tư Niệm nhà ta mới sáu tuổi, ngộ nhỡ về sau không thích hoàng tử của ngươi thì sao"
"Không được, nàng không thích trẫm coi như xong, con gái nàng nhất định phải thích thái tử của trẫm!" Long Ngự Thiên bá đạo nhướng mày.
"Trời ạ! Chuyện gì thế này!" Lạc Tuyết bất đắc dĩ trừng lớn mắt, bỏ lại Long Ngự Thiên, trở về đại sảnh.
"Trẫm nói thật!" Long Ngự Thiên theo sát phía sau.
Trong đại sảnh, mấy người kia trò chuyện rất náo nhiệt, không còn gay gắt như lúc trước, dường như rất hợp ý nhau.
Nhìn mọi người đến đông đủ, Phong Liệt Diễm đứng lên, phân phó quản gia nói: "Khai tiệc đi!"
Nhưng trước khi Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm khai tiệc muốn làm một chuyện, đó chính là mang theo Thiên Nhai và Tư Niệm đến từ đường của Phong gia bái láy —— Lăng Quân Diệp.
"Lăng đại ca, ngày hôm nay là sinh nhật Lạc Tuyết, Lạc Tuyết tới kính huynh một ly rượu, hi vọng huynh có thể cùng Lạc Tuyết cùng vui mừng!"
"Lăng huynh, Diễm cũng kính ngươi một ly!"
Hai ly rượu nhẹ nhàng vẩy trên mặt đất, mang theo vô tận áy náy và lòng biết ơn, còn có rất nhiều hoài niệm.
Quay đầu lại, Long Ngạo Thiên, Long Ngự Thiên còn có Yến Băng Hàn cũng đứng ở sau lưng.
"Chúng ta cũng kính Lăng huynh một ly, ngươi vì Lạc nhi mà chết, chính là ân nhân của chúng ta!"
Ba người bưng ly rượu lên, sau đó trang trọng vẩy lên mặt đất.
Ta vốn nghĩ rằng, cuộc đời của ta sẽ không có tình yêu.
Bởi vì ta là con cháu hoàng thất Đại Kim, bởi vì từ khi sinh ra trách nhiệm của ta chính là phải hi sinh tất cả để bảo vệ thiên hạ Long gia.
Cho nên, hôn nhân của ta không phải muốn yêu là cứ yêu được, sự lựa chọn của ta, cho tới bây giờ đều phải lấy giang sơn xa tắc Đại Kim làm chủ. Từ giây phút ta đồng ý với hoàng huynh cưới Thượng Quan Vũ Điệp, ta đã nhận mệnh, hôn nhân của ta chính là hôn nhân chính trị.
Đối mặt với một nữ nhân mình không thương, ta biểu hiện rất đạm mạc. Cho nàng vị trí chính phi, để cho nàng sống một cuộc sống phong quang trong vương phủ. Bởi vì, nàng nữ nhi của đại tướng quân Thượng Quan Lôi trong tay cầm trọng binh của triều đình!
Ta đã từng hỏi nàng, "Tại sao ngươi lại lựa chọn gả cho ta?"
Nàng nói, "Bởi vì ta đã sớm yêu chàng rồi."
Ta cười, mang theo đùa cợt, "Cho nên, ngươi liền cầu xin phụ thân xin ý chỉ của hoàng thượng, sau đó hạ chỉ gả sao? Nhưng ta chưa từng yêu bất luận kẻ nào. Ngươi gả cho ta, có lẽ sẽ là một bi kịch."
Một khắc kia, ta thấy được vẻ mặt trắng bệch của Thượng Quan Vũ Điệp, mặt giống như tro tàn.
Ta xoay người rời đi.
Đêm hôm ấy, ở trong mộng, ta thấy được một cô nương, nàng đi về phía ta, nàng mặc sa y như tuyết, mực phát Phi Dương, ta thấy được, nàng có một đôi con ngươi trong suốt.
Mà sau khi tỉnh lại, bên cạnh ta chỉ có Thượng Quan Vũ Điệp, ta đem mất mác và bi thương dấu vào một góc sâu không ai thấy được. Đối mặt người đời, ta vẫn là thân vương của Đại Kim địa vị cực cao!
Có lẽ trời cao đã chỉ định, để cho ta gặp nàng —— Lê Lạc Tuyết! Nữ tử này, ta chưa từng bao giờ nghĩ đến, nàng sẽ trở thành ác mộng không cách nào xua tan trong cuộc đời ta.
Ngày đó, trong lòng ta phiền muộn, liền dẫn tùy tùng đi dạo trên phố Trường An, trong lúc vô tình đã ra tay giúp đỡ một nữ tử ngã trên đất, trong nháy mắt
