Polly po-cket
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327320

Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.

nàng ngước mắt lên, ta giống như bị sấm sét kích trúng vậy, không cách nào nhúc nhích, bởi vì, ta thấy được cô gái trong mộng, là nàng, đôi mắt trong veo, thanh thuần Mỹ Lệ.

Ta vì nàng thất thần, một khắc kia, ta hiểu rõ tình yêu của ta đến rồi!

Đơn giản trò chuyện mấy câu với nhau, ta thấy được trong mắt nàng sự thẹn thùng, ta đã tự nói với mình, ta nhất định phải lấy được nữ tử này.

Ta tự mình đến phủ thị lang cầu hôn, ta không muốn dùng thân phận áp chế Lê Sinh Niên, nhưng mà ta lại lo lắng Lạc Tuyết không muốn làm trắc phi của ta, mấy ngày chờ đợi tin tức kia, vẻ ngoài ta trấn định tự nhiên, nhưng bên trong lại đứng ngồi không yên.

Thượng Quan Vũ Điệp đến thư phòng cầu xin ta, cầu xin ta không nạp trắc phi, ta rất tức giận, đối với nàng càng thêm chán ghét, ta không cho phép bất cứ người nào ngăn trở ta cưới Lê Lạc Tuyết làm trắc phi, nếu có thể, ta thật sự muốn để cô nương ta vừa gặp đã yêu đó lên làm chính phi, ta không muốn uất ức Lạc Tuyết.

Nếu như nói trước kia ta luôn coi hôn nhân là một thủ đoạn để củng cố chính trị, thì từ giây phút nhìn thấy Lê Lạc Tuyết kia, ta bắt đầu thay đổi ích kỷ, ta muốn có một phần lựa chọn của mình, vì vậy, ta đi gặp hoàng huynh, ta nói cho hắn biết, ta muốn nạp trắc phi. Hoàng huynh rất vui mừng cho ta, bởi vì hắn vẫn biết, trong lòng ta tịch mịch.

Điều làm cho ta vui chính là, Lạc Tuyết đồng ý gả cho ta, đêm hôm ấy, ta hưng phấn dường như ngủ không yên.

Hôn kỳ đến, ngày đó, Lạc Tuyết mặc bộ giá y đỏ thành tân nương của ta.

Đêm động phòng hoa chúc, dưới khăn voan, vẻ đẹp của nàng, giống như là ánh túc sáng sớm, xinh đẹp quyến rũ, vừa giống như Mẫu Đan nở rộ, Quốc Sắc Thiên Hương, ta chưa từng thấy nữ tử nào đẹp như vậy, nàng giống như một vũng nước sâu rộng, ta mất hồn phách.

Ta bắt đầu thử tìm hiểu rõ nàng, nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười cũng hấp dẫn ta thật sâu...ta không muốn đến chỗ Thượng Quan Vũ Điệp, nhưng mà ta lại bận tâm đến quan hệ cùng Thượng Quan Lôi cho nên, trong một tháng có một nửa thời gian ta không thể ôm nàng ngủ.

Lần đầu gặp nhau, vẫy nhẹ quạt, búi tóc tung bay, đã lưu lại trong trái tim.

Ngoảnh đầu lại nhìn lại, người đã đi, nược mắt trống rỗng, quay đầu lại mênh mông.

Bất chợt gặp nhau, ngẩng đầu nhìn , là Nhu Tình, say mê một đời.

Cuộc đời này nguyện làm hồng nhan, ước làm chim liền cánh.

Không quên lời hứa người nói, nhưng sợ sai lầm lỡ dở cả cuộc đời.

Đợi chờ vô ích, đợi chờ vô ích, nước mắt rơi ướt phím đàn, từng chút từng chút một.

Đợi chờ vô ích, đợi chờ vô ích, nước mắt rơi ướt phím đàn, từng chút từng một.

Trong lòng ta nhất thời lạnh lẽo như nước, ta cho là trong lòng nàng có người khác, nhớ nhung người khác, cho nên, ta đối với nàng, lần đầu tiên phát hỏa, vẻ mặt rất lạnh, nàng cũng không phải là nử tử uất ức cầu toàn, nàng rất kiêu ngạo, lại lạnh nhạt bình tĩnh cắn răng đem hai chữ "thiếp thân” nói ra.

Chúng ta bắt đầu chiến tranh lạnh, đã mấy ngày ta không đến "Hà Nguyệt Trai", ta cho rằng nàng sẽ chủ động tới lấy lòng ta, nhưng nàng lại bình tĩnh dường như hoàn toàn quên mất ta...ta rốt cuộc không nhẫn nại được, trong lòng nhớ nhung nàng, chủ động đi tìm nàng, đêm hôm ấy, ta mới biết, nàng đối với ta, cũng giống như ta đối với nàng, vừa thấy đã yêu!

Trong lòng ta mừng như điên, hồng la trong trướng, sầu triền miên, ta yêu nhất lúc nàng cười duyên, cũng yêu thân thể trắng như tuyết của nàng.

Nhưng mà, ta lại ra một quyết định sai lầm, ta muốn bồi thường Lạc Tuyết, cho nên đã tuyên bố, nàng và Thượng Quan Vũ Điệp người nào sinh được bé trai trước, thì sẽ được lập làm Thế tử kế thừa tước vị của ta!

Quyết định này, cũng đã trở thành đao phủ hủy diệt ta và Lạc Tuyết!

Lạc Tuyết mang thai, trong bụng của nàng có kết tinh tình yêu của chúng ta, ta rất vui mừng!

Ta lập lời thề với nàng, "Lạc Tuyết, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã quyết định muốn nàng! Ta tình nguyện chỉ vì nàng, phụ thiên hạ!"

Thái y chẩn đoán nói cái thai trong bụng Lạc Tuyết có thể là bé trai, Lạc Tuyết vẫn lạnh nhạt như vậy, ta biết, nàng sợ Thượng Quan Vũ Điệp ghen tỵ, mà ta làm sao lại không biết chứ, Thượng Quan Vũ Điệp đã xem nàng trở thành một cái đinh trong mắt, nhưng ta lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể nghiêm trọng đến như thế.

Mùng bốn tháng mười hai, ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày này. Ngày này là sinh nhật Lạc Tuyết, ta muốn tổ chức tiệc mừng cho nàng, mà khoảng thời gian này Thượng Quan Vũ Điệp lại chủ động thay đổi, làm ta buông lỏng cảnh giác, cho là nàng thật lòng hối cãi muốn cùng Lạc Tuyết sống chung hòa bình .

Yến tiệc tan hết, ta tìm khắp nơi không thấy Lạc Tuyết, Thượng Quan Vũ Điệp nói nàng không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta lo lắng cực kỳ, lập tức đi tìm nàng, vậy mà, ta lại thấy được một cảnh tượng không cách nào chịu được!

Nàng và thị vệ của vương phủ Trương Tam quần áo xốc xếch ôm ấp nhau cùng ngủ trên một chiếc giường! Ta bị ghen tức và tức giận mê man đầu, lại tin lời nói của Thượng Quan Vũ Điệp cho là nàng hồng hạnh vượt tường, làm ra chuyện có lỗi với ta!

Ta không chịu n