Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327332

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

ghe nàng giải thích, khi đó ta chỉ còn lại tức giận, ta hận không thể giết chết nàng!

Rốt cuộc, ta tát nàng một cái, năm dấu tay đỏ tươi ở trên mặt của nàng, mà con ngươi của nàng không còn trong suốt nữa, mê mang mà trống rỗng, không thể tin nhìn ta...làm ta sinh sợ rất sâu!

Nàng cười, "Cái tội này, Lạc Tuyết nhận! Vương Gia nói đúng, vậy thì coi như thế đi!"

Ta giận dữ, sai người đưa nàng vào địa lao.

Nàng gian nan đứng lên, bình tĩnh tự nhiên, sau đó cười khẽ, "Vương Gia, gặp lại sau!"

Ta thấy ở trong mắt nàng có bi thương, quyết biệt, lạnh nhạt, còn có oán hận. . . . . .

Mà lúc ấy ta cũng không biết, một câu "Gặp lại" kia lại trở thành giữa cuộc chia cách mấy năm giữa chúng ta.

Có lẽ là ý trời trêu người, thời điểm ta còn chưa kịp hiểu rõ mọi việc, thì hoàng huynh đã ta nhập cung gấp, trên biên cảnh đã xảy ra chuyện!

Ta đã không còn kịp trở về phủ nữa, đã bị phái ra khỏi Kinh Sư.

Mặc dù ta tức giận, nhưng vẫn rất yêu Lạc Tuyết, vì vậy ta ra lệnh, "Lý Tắc, Bổn vương không có thời gian trở về vương phủ nữa, ngươi phái người truyền lời cho vương phi, ra lệnh cho nàng trước lúc Bổn vương trở lại không cho phép làm bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào với trắc vương phi, đem trắc vương phi giam lỏng ở "Hà Nguyệt trai" là được, nhưng không cho phép bất luận kẻ nào bước vào "Hà Nguyệt trai" một bước, người vi phạm, chém! Tất cả chờ Bổn vương trở về phủ sẽ tự mình xử lý."

Nhưng ta lại không biết Thượng Quan Vũ Điệp lại có thể độc ác như vậy, lại càng không biết tâm cơ của nàng ta.

Mười ngày sau ta trở lại vương phủ, lại nghe được một tin tức như sấm sét giữa trời quang !

"Bẩm vương gia, ngay đêm ngài rời khỏi vương phủ, đã có người ẩn vào địa lao, đả thương thủ vệ, sau đó đem trắc vương phi cướp đi! Nô tài đã phái ra nhiều nhân mã, nhưng bây giờ vẫn không có tin tức, muốn báo cáo cho ngài, nhưng không biết ngài ở nơi nào. . . . . ."

Ta không tin, ta tìm khắp nơi. Từng góc trong " Hà Nguyệt trai", cuối cùng không có bóng dáng nàng, ta tuyệt vọng phát hiện, ta hình như đã mất đi nàng. . . . . .

Nhưng mà, ta không cam lòng, ta phái mọi người đi tìm nàng, thậm chí vận dụng cả tổ chức ta bí mật bồi dưỡng nhiều năm "Thập nhị ưng", bất luận nàng có vụng trộm hay không, ta đều phải tìm được nàng, trải qua đoạn thời gian này, ta đã suy nghĩ rõ ràng, ta nên tin tưởng lời nàng nói, nàng trong sạch , nhất định là có người hãm hại nàng, ta hận mình, tại sao không cho nàng dù một chút tin tưởng?

Những ngày không có nàng bên cạnh, ta giống như cái xác không hồn, ta càng ngày càng phát hiện, ta yêu nàng, đã sớm không phải giống như lúc đầu bị dung mạo hấp dẫn, hoặc là vì nàng đã từng đi vào trong mộng của ta, mà ta yêu nàng, nàng đã bất tri bất giác trở thành một phần trong sinh mệnh ta, bởi vì nàng, ta đã bắt đầu hiểu được tình yêu, ta cho rằng mình cũng giống như những nam tử bình thường khác, có một tình yêu thuộc về mình nhưng lại bị chính bàn tay mình hủy diệt!

Ta thề, dù là lên trời xuống đất, ta cũng phải nhất định tìm được người ta yêu!

Vậy mà, bất kể ta phái ra bao nhiêu người, cũng không có bất cứ tin tức nào liên quan đến Lạc Tuyết, ta dường như muốn điên rồi, ta biết tất cả mọi việc đều có thể do Thượng Quan Vũ Điệp gây nên thì ta chỉ hận không thể trực tiếp giết chết nàng, nhưng mà ta lại không có chứng cớ, ta còn phải bận tâm đến thế lực Thượng Quan Lôi, cho nên, ta chỉ có thể chịu đựng, vừa tiếp tục tìm kiếm Lạc Tuyết, vừa thu thập chứng cứ Thượng Quan Vũ Điệp.

Ta mất đi Lạc Tuyết, đã không còn có cái gì gọi là tình yêu nữa, ta chỉ chờ một cơ hội, ta muốn Thượng Quan Vũ Điệp đền mạng cho Lạc Tuyết, nếu như xác định thật sự là nàng hại Lạc Tuyết, ta nhất định sẽ không suy nghĩ gì nữa, ta muốn tự tay giết Thượng Quan Vũ Điệp, ta hận nàng, hận đến mức không muốn nhìn thấy nàng ta thêm bất cứ lần nào nữa, cho nên, ta cũng không bước vào phòng nàng ta bất cứ lần nào nữa. (Du: Anh này yêu chị Lạc Tuyết những vẫn sủng thiếp thất khác có con trai nên ta không thể thích nổi :((((((((((( )

Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài lắm, ta, sống một ngày dài tựa một năm.

"Hà Nguyệt trai" đã thành địa phương duy nhất để ta nhớ nhung Lạc Tuyết , nơi đó vẫn còn lưu lại mùi của nàng, ta không cho bất luận kẻ nào tự ý vào chỗ này, nơi đó chỉ có ấm áp của riêng chúng ta.

Lòng của ta, ở biết Lạc Tuyết mất tích bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã chết rồi.

Ta không còn yêu, cũng không thể yêu bất cứ kẻ nào nữa, con người khi còn sống, chỉ có thể yêu một lần, ta yêu Lạc Tuyết, vậy là đủ rồi, về phần nối dõi tông đường, nếu như không phải là Lạc Tuyết, là ai cũng không sao cả!

Chính lúc này ta giống như đang sống trong hối hận và giãy dụa, không còn hơi sức, chỉ giống như tượng gỗ còn sống.

Ta cho rằng cả cuộc đời này của ta sẽ không còn được gặp nàng nữa.

Sau năm năm hao tổn hết tâm cơ đi tìm nàng, lúc này trong lòng ta đã lạnh dần, sống không thấy người, chết cũng không thấy xác.

Ta không nghe được bất cứ tin tức gì về Lạc Tuyết, ta không tin một người

cứ như vậy mà biến mất được, cho dù là chết, cũng nên c