
iếp?
Lại là số kiếp?” Lộ Ánh Tịch hậm hực cười khổ. Nàng không hiểu, cũng
không muốn tin vào cái đó nhưng lại cân nhắc nó! Nàng muốn sư phụ khỏe
mạnh bình an!
“Mau đưa ta trở lại nhà lao. Ánh Tịch, chính ngươi mang ta ra ngoài, nếu Hoàng thượng giáng tội, ngươi lại gặp phiền phức.” Nam Cung Uyên nhắm mắt, che đậy vẻ đau khổ trong đôi mắt đen láy. Đây là
cái y đã nợ Diêu Lăng năm xưa, y nhất định phải trả lại cho nàng ta. Thế nhưng y không muốn liên lụy đến Ánh Tịch .
“Sư phụ!” Lộ Ánh Tịch khẽ quát, ngực bị đè nén, tức anh ách muốn được phát nổ. “Sư phụ, tối nay
con sẽ đưa người rời khỏi đây! Cho dù trong lòng người đang cất giấu bí
mật gì, con cũng sẽ không quản. Con chỉ biết một điều, nếu người còn ở
lại trong cung, nhất định sẽ chịu cực!”
Nhưng Nam Cung Uyên chỉ nhè
nhẹ lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn mang nét ảm đạm bi thương. Y đã hy sinh
nhiều như vậy, có thể nào nửa chừng bỏ dở ngay lúc này?
“Sự phụ,
người cự tuyệt cũng không có ích gì, bây giờ con sẽ đưa người đi!” Lộ
Ánh Tịch liếc nhìn y, đột ngột ra tay khiến y bất ngờ không kịp tránh mà điểm đại huyệt trước ngực của y.
“Hoàng hậu nương nương muốn đưa Nam Cung thần y đi đâu ? Tự ý thả phạm nhân, chính là tội lớn!” Trước của
phòng dược, một giọng nói lạnh tanh bỗng vang lên.
Lộ Ánh Tịch Quay
đầu lại, nôn nóng kích động trong lòng bị dội gáo nước lạnh trong nháy
mắt. Nàng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, và nhận ra bản thân đã giậm cái
hố mà kẻ khác đã đào sẵn. Tiểu thái giám theo
phía sau người đó, đang bất an vặn vẹo hai tay, cúi đầu lúng ta lúng
túng nói: “Hoàng hậu thứ tội, nô tài thật sự đã ngăn cản Hiền phi nương
nương, nhưng mà… Thế nhưng…”
Lộ Ánh Tịch giữ sắc mặt bình tĩnh không lo âu, khẽ phất tay, ra hiệu cho hắn ta lui xuống.
Tiểu thái giám kia vội vã tránh đi giống như đang chạy trốn. Hai nương nương cao quý sắp đại chiến đến nơi, hắn ta chỉ là một kẻ nô tài thấp cổ bé
họng, không nên ở lại đây như cá trong chậu chờ tai ương ập đến.
“Diêu Hiền phi, đêm khuya còn chưa ngủ, ngược lại còn rất hăng hái.” Lộ Ánh Tịch chậm rãi mở miệng, vẫn bình thản ung dung.
“Nếu không phải nhờ Thần thiếp đến kịp thời, chỉ e Hoàng hậu đã phạm tội tày đình rồi.” Vẻ mặt Diêu Hiền phi lạnh căm, đôi mắt phượng trầm lắng.
“Nói như vậy, Diêu Hiền phi đã có lòng cứu giúp Bản cung?” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt cười, tùy tiện đáp trả một câu.
“Hoàng thượng đã mở miệng vàng ngọc, muốn giam Nam Cung thần y ba ngày. Không
phải Hoàng hậu muốn kháng chỉ phạm thượng chứ?” Diêu Hiền phi liếc mắt
nhanh qua Nam Cung Uyên đang cứng ngắc không thể động đậy một cái, ánh
mắt dường như nổi lên vẻ mâu thuẫn phức tạp.
“Bản cung đương nhiên
không dám đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng có người lại to gan lớn mật, dám tự tiện thay đổi ý chỉ của Hoàng thượng, gia tăng dụng cực hình.”
Sắc mặt Lộ Ánh Tịch dần trở nên lạnh lùng, giọng nói chuyển sang cứng
rắn nghiêm túc.
“Kẻ nào lại cả gan như vậy?” Diêu Hiền phi không dao
động không sợ hãi, thản nhiên nói tiếp: “Có điều bây giờ Thần thiếp là
tận mắt chứng kiến, Hoàng hậu ngấm ngầm thả Nam Cung thần y ra khỏi
thiên lao, hơn nữa còn muốn dẫn người rời cung. Chỉ riêng điểm này, e
rằng Hoàng hậu cũng đã khó ăn khó nói với Hoàng thượng.”
“Cái này là
Diêu Hiền phi đang uy hiếp Bản cung?” Lộ Ánh Tịch thầm nhíu mày, nghe
qua những lời này, dường như Diêu Hiền phi có yêu cầu khác?
“Thần
thiếp không dám, chỉ mong Hoàng hậu để Nam Cung thần y nhanh chóng quay
lại thiên lao, nhằm tránh rắc rối.” Diêu Hiền phi mặt vẫn không chút
biến đổi, lại bồi thêm một câu, “Có một số việc, không nên truy cứu.
Đương nhiên Thần thiếp sẽ không lắm lời.”
“Ý của Diêu Hiền phi là muốn Bản cung không nên truy cứu nữa?” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười khẩy. Hóa ra là như thế này.
Diêu Hiền phi gật đầu, không nói thêm nửa lời, ánh mắt sắc như dao, lại liếc qua Nam Cung Uyên lần nữa.
“Nhưng, nếu có lần sau, thì phải làm thế nào?” Lộ Ánh Tịch nhìn chăm chăm khóa
cứng nàng ta, muốn nàng ta đưa ra một lời hứa. Sự việc đã rất sáng tỏ,
Diêu Hiền phi không phải muốn dồn sư phụ vào chỗ chết, mà chỉ muốn y
sống để mà chà đạp hành hạ!
“Chuyện tương lai, há có thể biết trước?” Diêu Hiền phi vẫn không lung lay dao động, vết sẹo dài trên mặt kia giờ đây càng thêm đặc biệt xấu xí rùng rợn.
Lộ Ánh Tịch bật cười ha hả
hai tiếng, đôi mắt trong veo, từ tốn nói: “Diêu Hiền phi, chuyện hôm
nay, cho dù ầm ĩ đế tai Hoàng thượng, cũng không nhất thiết chỉ có mình
Bản cung đuối lý cứng họng.”
Diêu Hiền phi mím chặt môi, trong đôi
mắt phượng bắn ra những tia sáng bén ngót, nhẫn hịn thỏa hiệp: “Được
thôi. Sẽ như lời Hoàng hậu nói.” Trong lời nói ẩn chứa hàm ý, mập mờ lấp lửng.
“Người đâu! Đưa Nam Cung thần y quay lại thiên lao.” Lộ Ánh
Tịch cất giọng quát to, cứng cỏi quyết đoán. Những đau khổ sư phụ phải
chịu, sau này nàng sẽ đòi lại tất thảy. Chuyện khốn đốn hiện tại thật
muốn tìm hoàng đế phân xử, cũng dự đoán được hoàng đế sẽ bênh vực Diêu
Hiền phi, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
Nàng xoay người giải
huyệt đạo cho Nam Cung Uyên, thỏ t