Old school Swatch Watches
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328575

Bình chọn: 8.5.00/10/857 lượt.

hẻ nói: “Sư phụ dù thế nào cũng phải

tự bảo trọng. Người đừng làm Ánh Tịch lo âu thêm nữa.”

Nam Cung Uyên thở dài than thở: “Ánh Tịch, sư phụ liên lụy đến ngươi rồi.”

Lộ Ánh Tịch lắc nhẹ đầu qua lại, lời nói kiên định: “Ánh Tịch biết sư phụ

có nỗi khổ riêng, chỉ hi vọng sư phụ có thể tự bảo vệ bản thân hơn nữa.

Có một số việc, không phải do ông trời, mà do con người.”

Nam Cung

Uyên chưa kịp nói, đã có một tiểu thái giám từ bên ngoài e ngại tiến

vào, khom người cung kính nói: “Nam Cung thần y, xin mời.”

Đợi hai người đó khuất dạng, trong phòng thuốc chỉ còn lại hai nữ tử đứng im đối mặt nhau.

“Diêu Hiền phi, sư phụ và ngươi có thù hận gì? Ngươi năm lần bảy lượt gây khó dễ cho sư phụ, có phải ngươi cho rằng sư phụ yếu đuối dễ bắt nạt?” Lộ

Ánh Tịch dứt khoát nói hết, không hề kiêng dè.

“Nam Cung Uyên là huynh ruột của Thần thiếp.” Diêu Hiền phi bất chợt nói một câu.

“Ngươi là muội muội ruột thịt của sư phụ?” Lộ Ánh Tịch quá đỗi ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Ánh mắt Diêu Hiền phi u ám đi, bị bao trùm bởi hàn ý: “Do đó, đây là chuyện trong nhà của Thần thiếp. Mong Hoàng hậu chớ nhúng tay vào.”

Vừa dứt lời, nàng ta cúi người, lặng lẽ bỏ đi, bóng lưng thon gầy dường như thấp thoáng cô quạnh.

… … …

Lộ Ánh Tịch mang tâm trạng rối bời và hoang mang trở lại Thần

Cung.

Hoàng đế vẫn chưa đi nghỉ, nửa nằm nửa ngồi trên long sàng, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

“Hoàng thượng.” Nàng đến gần, nhẹ giọng nói: “Thần thiếp đã hỏi Diêu Hiền phi. Diêu Hiền phi nói rằng nàng ta và sư phụ là huynh muội ruột thịt.”

Hoàng đế không quá ngạc nhiên, giống như chẳng hề để ý, bộ dạng biếng nhác

nhưng ánh mắt rạch ròi nhìn thẳng nàng: “Hoàng hậu đã đến Trai Cung?”

Lộ Ánh Tịch cúi đầu không lên tiếng. Xem ra hoàng đế đã nắm được tin tức, biết rõ mọi điều.

“Ánh Tịch.” Hoàng đế chợt gọi dịu dàng, thở dài thườn thượt, khuyên nhủ

nàng: “Mỗi người đều có chỗ khó của mình, cũng có cách xử trí riêng.

Nàng không cần phải bận tâm mọi chuyện, tự làm khổ bản thân mà thôi.”

“Thần thiếp hiểu.” Nàng vâng lời đáp. Nàng cũng không muốn phải lo nghĩ thế

này, nhưng chuyện này liên quan tới sư phụ, nàng không thể đứng nhìn sư

phụ chịu khổ.

“Nàng không thể buông tay như thế, có nghĩ tới cảm nhận của Trẫm không?” Đôi mắt sâu hút của hoàng đế dần nhuộm đầy vẻ u tối,

như đang nén nỗi bất lực sâu lắng.

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu lên, nhìn

hắn hồi lâu, đáp lại: “Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Thần thiếp

không phải là người vong ân bội nghĩa, chẳng qua làm hết bổn phận, chỉ

là báo đáp ân sư.”

“Mong rằng những lời nàng nói cũng giống những gì

nàng nghĩ trong lòng.” Hoàng đế thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, không bình luận thêm, tự nằm xuống.

“Thần thiếp đi rửa mặt chải đầu.” Nàng khom người hành lễ, lui ra ngoài.

Hoàng đế nhắm mắt thở dài, trong lòng rối rắm bao tâm tư. Hắn đang muốn đối

xử tốt với nàng, nhưng nàng lại làm lung lay ý nghĩ đó của hắn. Một nữ

tử đang nặng lòng với người nam nhân khác, sao xứng đáng nhận đối đãi

chân thành từ hắn?

… … …

Ba ngày yên ắng trôi qua, cuối cùng Nam

Cung Uyên cũng được thả ra. Nhưng Lộ Ánh Tịch cũng không vì thế mà cảm

thấy an tâm, thầm suy nghĩ thấu đáo làm thế nào để hoàng đế chấp nhận

thả sư phụ ra khỏi cung.

Ánh nắng chiều mùa thu chan hòa ấm áp, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá cây rọi xuống mặt đất những giọt

nắng lung linh, tạo nên những vết loang lỗ nhiều màu sắc.

Lộ Ánh Tịch ngồi trong nhà thủy tạ ven hồ, pha trà đánh đàn, chờ hoàng đế thảo luận chính sự xong xuôi sẽ đến đây.

Dây đàn tranh được khẩy lên, tiếng nhạc trong trẻo vang lên, như châu ngọc

rơi rụng, lại như hoa cất cao tiếng hát, cực kỳ êm tai thẩm thấu.

Bên kia bờ hồ, hoàng đế hạ lệnh dừng chân, kiệu vua từ từ dừng lại, khuôn

mặt nổi lên chút chấn động. Nói cho cùng, nàng còn có bao nhiêu tài hoa

tuyệt diệu nữa? Kỳ môn độn giáp[1'>, y thuật binh pháp, cầm kỳ thi họa,

tất cả mọi thứ đều tinh thông tài giỏi?

[1'> Kỳ môn độn giáp là một

loại thuật số cổ xưa của Trung Quốc, là một di sản văn hóa quý giá, còn

được xem là một công pháp tu hành.

Nhà thủy tạ bên kia, mành trúc

quấn lên cao, ánh mặt trời nghiêng nghiêng rọi bóng lên người Lộ Ánh

Tịch, những tia sáng mỏng manh quây quanh nàng, như một thần tiên cao

quý đã hạ xuống phàm trần, tiên khí tỏa ra xung quanh.

Hoàng đế nheo mắt, đứng bờ bên này ngắm nghía tán thưởng.

Ánh mặt trời thanh trong càng tô thêm mặt ngọc sáng ngời, trắng mịn hơn

tuyết của nàng, xinh đẹp rạng rỡ đến chói mắt, rung động lòng người.

Tiếng đàn du dương trầm bổng nhảy nhót cưỡi gió đến bên hắn, thánh thót

tung bay, không có dấu vết kiểu như than thân trách phận, mà chỉ có

thanh âm véo von phiêu du vô tận.

Hoàng đế khẽ bật mũi chân, cả người rời khỏi mặt đất, bay vút về phía nhà thủy tạ, và nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, tiếng đàn dần tan biến, duy chỉ có dư âm của nó còn mãi, rất lâu vẫn không mất đi.

“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch đang ngồi sau cổ cầm đứng lên, khóe môi mỉm cười: “Vết thương chưa lành, Hoàng thượng đừng quá sức.”

“Hôm nay Hoàng hậu thậ