
ạn binh sĩ. Tính mạng một mình Nam Cung Uyên.
Có như vậy mới có thể tôn giá trị của Nam Cung Uyên lên cao hơn. Nếu bây giờ Hoàng hậu mới hối hận, thì đã quá muộn rồi.”
“Thần thiếp chỉ là
đang gặp chuyện thì bàn luận đôi chút.” Lộ Ánh Tịch vẫn giữ được sự trầm tĩnh, chậm rãi nói: “Binh không quý nhờ số lượng, mà quý ở tinh anh.
Huống hồ trận chiến ở Bái Loan phải dựa vào nước cờ lợi thế địa hình,
không thể đánh bừa.”
“Cuối cùng Hoàng hậu cũng bằng lòng bày mưu hiến kế?” Hoàng đế hờ hững hỏi qua loa.
“Thần thiếp không phải là người thần thông quảng đại, cho nên không dám bày
mưu tính kế bừa bãi.” Lộ Ánh Tịch bình ổn trả lời, “Nếu Hoàng thượng
không trách tội, vậy Thần thiếp sẽ bày tỏ ý kiến ngu ngốc của mình.”
“Nói.” Hoàng đế chỉ đơn giản nói một từ, cánh tay chợt giang rộng, đem nàng ôm trong vòng tay.
Nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn ngay lập tức làm dịu đi cơ thể hơi lành lạnh
của nàng. Nàng không được tự nhiên, khẽ nhúc nhích một chút, rồi mới mở
miệng nói tiếp: “Vùng Bái Loan, nhiều núi, rừng lại rậm rạp, rất thích
hợp để đặt bẫy. Nếu phải tấn công ồ ạt, không bằng dẫn địch đến bắt
gọn.”
“Quả nhiên Hoàng hậu rất giỏi dùng mưu lược.” Hoàng đế không nóng không lạnh thốt ra một câu, không rõ là đang khen hay chê.
Lộ Ánh Tịch bất đắc dĩ than nhẹ, nàng không muốn binh mã Ô Quốc hy sinh vô ích, không thể làm gì khác hơn là phải hiến kế.
“Long Triêu cậy thế quen thuộc địa hình, chắc chắn sẽ không ngờ bị lọt hố.”
Nàng rủ rỉ nói: “Nếu muốn dụ dỗ quân thù, nhất định phải giả vờ rút lui, bị đánh tan tác mà tháo chạy. Quân địch sẽ thừa thắng truy kích, quân
ta quyến rũ chúng vào bẫy.”
“Giả sử kế đó đó thành công cũng chỉ là
chiến thắng nhỏ.” Hoàng đế vuốt ve mái tóc của nàng, cằm gác lên đầu
nàng, cái vuốt ve vô cùng thân mật quyến luyến.
“Đúng vậy, hơn nữa
sau trận chiến này, Long Triêu thất bại nhất định sẽ đề cao cảnh giác,
sẽ phòng bị khắp nơi.” Cơ thể Lộ Ánh Tịch cứng ngắc, hơi thở của hắn cứ
thổi vào mái tóc của nàng, làm gò má nàng cảm thấy nhồn nhột.
“Ừ, sau đó?” Hoàng đế thản nhiên hỏi tiếp, không rõ vô tình hay hữu ý mà cúi
thấp đầu, chiếc cằm cương nghị của hắn chạm vào làn da nhạy cảm ở cổ của nàng.
“Long Triêu sẽ không dám phát động phản công, lúc đó cuộc
chiến này sẽ kéo dài thêm mấy tháng.” Lộ Ánh Tịch miệng vẫn đều đều phân tích, lại bị động tác như có như không của hắn quấy nhiễu tâm tư, cau
mày lại nói: “Đợi đến mùa đông, dòng sông Tân Hà của Hải thành đóng
băng, quân ta có thể tấn công từ hai phía, không còn phải sợ thủy quân
Long Triêu nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị đủ lương
thảo.”
“Hoàng hậu suy tính rất chu đáo.” Hoàng đế giống như đang tỏ ý khen ngợi nói: “Đầu xuân này, Long Triêu khơi mào chiến tranh, xâm lấn
biên giới của ba nước, là do lúc đó chúng cho rằng đang cách mùa đông
khá lâu, cho dù chưa thực hiện được ý đồ xâm chiếm đất đai, cũng có thể
tự bảo vệ mình. Không ngờ thời gian như thoi đưa, nửa năm chớp mắt đã
trôi qua.”
Lộ Ánh Tịch hơi cong khóe môi, tiếp lời hắn: “Chẳng qua
Long Triêu thật không ngờ Ô Quốc đã cấp tốc kết đồng minh với Hoàng
Triều.” Nếu không làm thế, e rằng Ô Quốc đã sớm bị Long Triêu thôn tính. Thế cuộc không nghe theo con người, lại càng không thuận theo nàng.
“Nhân duyên của Trẫm và nàng cũng bắt đầu từ đó.” Ngữ điệu hoàng đế dịu nhẹ, nhưng ý tứ hàm súc sâu xa.
“Có lẽ đây là nhân duyên trời định.” Lộ Ánh Tịch lòng sinh cảm thán. Phải
chăng từ lúc nàng được sinh ra đời, thì đã định trước như vậy?
“Hoàng hậu cũng tin vào số phận?” Hoàng đế khép chặt vòng tay, ôm nàng chặt
cứng trong lòng ngực, nhìn thẳng đôi mắt gần trong gang tấc của nàng.
“Chỉ tin ngũ hành[1'>.” Lộ Ánh Tịch trả lời rất thành thật, “Nếu ông trời
muốn phá hủy con người, Thần thiếp sẽ nhẫn nhịn nhận lấy.”
[1'> Ngũ
hành: tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn
trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Năm
trạng thái này, gọi là Ngũ hành. Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh
hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản Tương sinh và Tương khắc trong
mối tương tác và quan hệ của chúng.
“Phá hủy cái gì? Tính mạng? Tự do? Hay hạnh phúc?” Hoàng đế tập trung quan sát biểu cảm của nàng.
“Thần thiếp chưa nghĩ đến đó.” Nàng lắc nhẹ đầu, điều đó tạm thời bảo lưu.
Hoàng đế bỗng lật người, đặt nàng dưới thân mình, ánh mắt sâu hút, trầm giọng nói: “Phu quân là trời, Trẫm chính là trời của nàng. Trẫm sẽ không hủy
hoại nàng, nhưng nàng không được phép phản kháng.”
“Hoàng thượng?” Nàng ngẩn người, đáy lòng hoang mang lo sợ. Nghe ra ý tứ trong lời hắn nói, là tối nay sẽ…
Hoàng đế không nói nữa, thoắt cái cúi người xuống, phủ kín bờ môi đang hé mở
của nàng. Nụ hôn bá đạo ngang ngược, không cho phép nàng trốn tránh, đầu lưỡi cậy mở hàm răng của nàng, xâm nhập vào trong.
Môi với răng dây
dưa nóng bỏng, quấn quít. Trong đầu nàng là một khoảng không mù mịt, chỉ cảm thấy hai hơi thở quyện vào nhau, không thể tách rời.
Vết thương
trước ngực của hoàng đế đang bắt đầu kết vảy, nhưng hắn lại hoàn toàn
p