
thiếp đã sống trong Hoàng cung sân rộng tường cao,
thường ngày chỉ tiếp xúc với cung nữ và thái giám. Thần thiếp đối với…
tình yêu, không hiểu cho lắm.” Nàng thẳng thắn nói rõ để tránh hiểu
nhầm, hơi ngẩng đầu nhìn trộm hắn, “Giữa sư phụ và Thần thiếp, là tình
thân, đúng là tình thân, không phải tình yêu. Thần thiếp ngây thơ ngốc
nghếch, nhưng Hoàng thượng sáng suốt, nên biết Thần thiếp không phải
đang nói dối.”
Nàng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng thực ra trong
thâm tâm có vài phần hoang mang bối rối. Nàng đối với sư phụ là tình
thân sao? Thế nhưng vì sao lại hoàn toàn không giống với tình cảm dành
cho phụ hoàng? Rốt cuộc, cái gì mới là tình yêu?
“Hễ nàng mở miệng là toàn nói lời ngon ngọt khéo léo.” Hoàng đế lạnh nhạt nói, tầm mắt lướt
qua đôi môi anh đào của nàng vừa bị hắn hôn đến sưng tấy, ánh mắt hòa
hoãn đi đôi chút, lại nhiễm thêm mấy phần tình cảm mờ ám, “Thiệt xán
liên hoa[3'>, khiến Trẫm không ngăn được lòng sinh bái phục.”
[3'>
Thiệt xán liên hoa: dùng để chỉ những người có tài ăn nói, miệng lưỡi
lanh lợi, giống như vẻ đẹp của hoa sen. Điển cố “Thiệt xán liên hoa”
xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc.Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng,
muốn thử đạo hạnh của y. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương
niệm kinh, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh
chói lọi, khiến người ta yêu thích.
“Hoàng thượng khen trật rồi, Thần thiếp chỉ nói những lời thật lòng.” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một
cái, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa tránh được một kiếp, nhưng
không biết sau này miệng lưỡi có còn may mắn như vầy.
“Trẫm nghĩ
giống những lời nàng nói. Nhưng… không có nghĩa là Trẫm sẽ làm theo
những điều đó.” Hoàng đế nhếch môi, vẽ ra một nụ cười quỷ quyệt, “Nàng
cũng biết, chuyện khuê phòng, nam nhân có sẵn ưu thế trời cho? Giả sử
một ngày nào đó nàng xúc phạm đến điểm mấu chốt của Trẫm, Trẫm sẽ không
băn khoăn đến cái quái gì là phong độ quân tử. Trẫm không chiếm được,
Trẫm sẽ tự tay phá hủy.”
“Vậy Hoàng thượng có khác gì Diêu Hiền phi?” Lộ Ánh Tịch buột miệng nói ra, tức khắc đã tự biết bản thân hấp tấp, lỗ mãng, liền vội vàng bổ sung: “Ngọc nát đá tan, tổn thương người khác
cũng là tổn thương chính mình. Thần thiếp cho rằng tác phong, hành động
cực đoan luôn luôn không tốt lắm.”
Hoàng đế trầm mặc không nói, im lặng nhìn nàng chăm chú. Một lúc lâu, hắn mới dời tầm mắt, xoay người nằm xuống.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng sáng vành vạch soi rọi vào phòng, xóa đi
một chút đen tối trong phòng. Lộ Ánh Tịch trong lòng cảm thán thở dài.
Thiên uy khó dò, xem ra sau này nàng phải cẩn trọng hơn nữa, không có
việc gì thì không nên lớn mật bạo gan vuốt râu rồng.
Hoàng đế nhắm
mắt nằm nghiêng, tâm tình còn phức tạp hơn nàng. Giết Nam Cung Uyên, hủy hoại nàng, phải chăng thế giới của hắn mới được bình yên? Nam Cung Uyên đã rời Hoàng cung được hai ngày thì đến ngày bảy tháng bảy.
Lộ Ánh Tịch thức dậy sớm hơn mọi khi, trong lòng phập phồng bất an không
rõ nguyên do, mí mắt giật giật liên tục, một loại cảm giác báo hiệu điềm xấu lan tràn từ đáy lòng.
Nàng ngẩn ngơ nhớ lại ngày này năm mười
một tuổi, sư phụ đã kể nàng nghe câu chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ. Sư
phụ nhìn bầu trời đêm đầy sao, đọc một bài thơ. Lúc đó nàng chỉ nghe
thấy câu chữ bay bổng, vô cùng êm tai, nhưng lại không hiểu ý nghĩa sâu
xa trong đó.
“Nhu tình như nước,
Hẹn đẹp như mơ,
Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều!”
Giờ đây nhớ lại, nàng mới lờ mờ nhớ rằng khi đó sư phụ không có đọc nửa sau bài thơ.
“Tình này nếu mãi dài lâu,
Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau?”[1'>
[1'> Đây là bài thơ Thước Kiều Tiên của Tần Quan. Phiên âm bài thơ:
Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ ?
Cho tới hôm nay nàng vẫn không biết, sư phụ có quá khứ ra sao, cũng không
rõ những năm đó sư phụ đã đối đãi với nàng như thế nào. Tình cảm giữa
nàng và y mông lung mờ ảo, tựa như yêu lại như không yêu. Nàng vốn tin
chắc trên thế gian này sẽ không có bất kỳ nam tử nào ưu tú xuất sắc hơn
sư phụ được. Nhưng hiện tại nàng đã dao động, thậm chí còn thầm cảm thấy hổ thẹn vì cảm giác phản bội mơ hồ.
“Ánh Tịch.” Hoàng đế gọi, đột ngột cắt đứt dòng hồi ức buồn man mác của nàng.
“Hoàng thượng muốn lâm triều sao?” Nàng ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu nhìn hắn.
“Ừ.” Hoàng đế đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, một thân áo bào sáng chói càng
tôn thêm khuôn mặt anh tuấn cao quý, “Yến tiệc đêm nay, nàng tự mình
chuẩn bị.”
Nàng gật đầu, đứng dậy tiễn hắn đến cửa tẩm cung.
Bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của hoàng đế dần xa khuất, nhưng vẫn còn nghe tiếng ngâm nga:
“Ngân hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.”[2'>
[2'> Đây là 2 câu thơ trong bài thơ v