Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328745

Bình chọn: 9.5.00/10/874 lượt.

Thống khẽ cau lại lần thứ hai.

“Chuyện cũ của ngươi.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng chầm chậm nói nhưng rất rõ ràng.

“Vì sao?” Hai hàng lông mày Phạm Thống càng nhíu chặt thành một đường

thẳng, trông lòng khó hiểu lại hoài nghi. Nàng luôn tinh quái như thế,

không phải là lại muốn lường gạt hắn ta?

“Hôm nay là ngày hội Thất

tịch, Bản cung thích nghe kể chuyện xưa, chỉ đơn giản như vậy. Đương

nhiên, ngươi có thể không đồng ý, có điều là phương thuốc cũng không có

nốt.” Lộ Ánh Tịch lời nói nhàn tản, nhưng rõ ràng là có ý đe dọa.

Phạm Thống than một tiếng đầy buồn bực, cực kỳ khó chịu, không vui.

“Không muốn nói? Vậy không cần miễn cưỡng.” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười cười, làm bộ muốn rời đi.

“Phạm mỗ còn có lệnh vua phải làm, Hoàng thượng đang chờ Hoàng mỗ đến phục

mệnh. Để hôm khác sẽ kể, coi như Phạm mỗ nợ câu chuyện này.” Phạm Thống

mấp máy môi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ẩn chứ chút ảo não.

Không phải là hắn ta đã quá dễ dàng thỏa hiệp chứ? Quá khứ của hắn ta

cũng chẳng vui vẻ rực rỡ gì. Nói cho nàng nghe, chỉ sợ lại dọa nàng sợ.

“Được, hẹn ngày khác.” Lộ Ánh Tịch cũng không làm khó hắn, mỉm cười nói: “Bản

cung lập tức về cung để kê đơn thuốc, sau nửa canh giờ nữa ngươi hãy đến lấy.”

“Đa tạ Hoàng hậu.” Phạm Thống cúi người thi lễ, rồi cất bước rời đi.

Bộ dạng cất bước của hắn ta như cơn gió lớn, nhanh nhẹn sang sảng, như cá tính không hay vòng vo của hắn ta.

Lộ Ánh Tịch trong mắt ngập ý cười vui vẻ, lòng không còn chút lo lắng chộn rộn. Trong đau khổ cũng có niềm vui, đại khái tâm trạng nàng hiện giờ

như thế. Hai ngày gần đây, Hi vệ không truyền về tin tức của sư phụ, lo

âu trong lòng nàng càng dày đặc, giống như có chuyện đại sự nào đó sắp

sửa xảy ra.

… … …

Hôm nay hoàng đế hạ triều sớm, khi quay lại Thần Cung thần sắc hơi kỳ quái.

“Hoàng thượng mệt sao?” Lộ Ánh Tịch dâng một ly trà xanh, dịu dàng hỏi.

Hoàng đế nhận lấy, nắm trong tay cả buổi vẫn không uống.

“Ánh Tịch, tối nay là đêm thất tịch.” Hắn bỗng nhiên nói, đôi mắt sóng sánh ánh trầm tối.

“Vâng. Đêm nay hàng vạn vì sao tinh tú trong dãy ngân hà tỏa sáng, dẫn đường

cho Chức Nữ gặp Ngưu Lang.” Nàng nhỏ nhẹ tiếp lời, lòng hơi không hiểu.

Chỉ là đêm thất tịch mà thôi, vì sao hắn lại u sầu?

“Trong triều có

người can gián, nói rằng Trẫm đã đăng cơ nhiều năm, đến nay vẫn chưa có

hoàng tử, phải làm hoàng cung sung túc tràn đầy.” Ánh mắt hoàng đế thâm

sâu như hố băng, không chút vui mừng.

“Vậy nên muốn nhân lễ hội hôm

nay dâng lên mỹ nhân?” Nàng nhàn nhạt cười, nhìn thẳng vào hắn. Không

thể phủ nhận, hắn quả thực là bậc quân vương không quá ham mê nữ sắc.

Nghe đồn vua Long Triêu, hậu cung ba ngàn, là đúng ba ngàn mỹ nữ thực

sự. Ngay cả phụ hoàng của nàng, cũng có mười bốn phi tần, phía dưới còn

có gần trăm quý nhân.

Hoàng đế gật đầu, mở mắt nhìn nàng, trầm giọng

nói: “Trẫm cực ghét hậu cung phân tranh, càng chán ghét vì việc sinh con nối dõi mà buộc phải…” Hắn ngừng lại, không nói gì thêm nữa. Hắn đã vì

mục tiêu củng cố giang sơn mà phải lấy ba phi cùng một hậu. Lẽ nào sau

này vì muốn kéo dài huyết thống Hoàng tộc mà phải thắm thiết thân mật

với những nữ tử xa lạ? Không ai hiểu rõ hơn hắn cái cảm giác hốt hoảng

khi vào ban đêm đột nhiên tỉnh giấc, lại nhìn thấy một dung nhan không

quen của người ngủ cùng giường kia.

“Vậy trước tiên nên trì hoãn cái

kiến nghị này?” Lộ Ánh Tịch hiền dịu đề nghị. Nàng cũng ghét hậu cung

phân tranh, lại càng ghét việc chia xẻ phu quân với người khác. Nàng cam chịu số phận, nhưng không chấp nhận số mệnh cả cuộc đời vẫn thế. Tương

lai, nếu như nàng may mắn đạt được tự do, nàng sẽ theo đuổi cuộc sống mà bản thân thật sự muốn sống. Nghĩ đến đó, trái lại Mộ Dung Thần Duệ suốt đời đều chạy không thoát số mệnh đế vương.

“Tối nay, nàng tìm cách

thay Trẫm khéo léo từ chối.” Hoàng đế nhếch mày dò xét nàng, môi mỏng

nhếch lên, ánh mắt đã nguôi ngoai nhiều.

“Để Thần thiếp ra mặt?” Lộ

Ánh Tịch không nén nổi sửng sốt. Cái này chẳng khác nào hại nàng? Các

Triều thần và cung tần chắc chắn sẽ cho rằng nàng không khoan dung độ

lượng, muốn độc bá sủng ái của quân vương.

“Hoàng hậu túc trí đa mưu, cái này chỉ là việc cỏn con, nhất định sẽ không làm khó được Hoàng

hậu.” Bờ môi hoàng đế càng dương cao, nụ cười có chút xấu xa gian xảo.

“Thần thiếp sợ rằng không gánh nổi trọng trách, mong Hoàng thượng nghĩ lại.”

Lộ Ánh Tịch nhíu mày, âm thầm liếc hắn. Hắn muốn nàng gây thù chuốc oán

thay hắn? Chiêu này có thể nói là giết người vô hình.

“Cần chi suy

nghĩ nghiêm trọng thế. Cho dù có người bất mãn, Trẫm sẽ là chỗ dựa cho

nàng, sao phải sợ?” Hoàng đế cười nhìn nàng, lúc này mới có nhã hứng

thưởng thức trà, khoan thai nâng ly trà hớp một ngụm.

Lộ Ánh Tịch

không còn lời để nói, tay trái ở sau lưng nắm thành quả đấm, thực muốn

cho hắn một chưởng ngay chỗ bị thương trên ngực. Chỉ vì nàng đã sử dụng

kế để đưa sư phụ đi, hắn dường như luôn canh cánh trong lòng? Đáng ghét! Đáng hận!

Ánh mắt hoàng đế phát sáng, đặt ly trà xuống, cầm cổ tay

nàng kéo lại gần, sau đó nhẹ nhàng đem tay nàng


Insane