
c
tình yêu không đổi không dời.”
Vị tiệp dư kia rất hâm mộ, vẻ mặt như
vừa bừng tỉnh ngộ ra điều gì, hai tay vỗ bộp một cái, hào hứng nói:
“Lãng mạn quá đi! Không biết đây là tập tục ở đâu?”
Hạ Quý phi đôi mắt khẽ lướt sang nơi khác, khóe môi ngậm cười, vẫn không trả lời.
Hàn Thục phi đang gồi bên cạnh ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Quê quán hạ thần huyện Âm Sơn[2'>, nơi có truyền thuyết ấy.”
[2'> Huyện Âm Sơn thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Hạ Quý phi dường như vô ý mà cười hỏi: “Khi Hàn Thục phi còn trẻ, phải chăng đã từng tham gia lễ hội đêm thất tịch này?”
“Hạ thần từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, sao làm ra chuyện hoang đường như vậy.” Hàn Thục phi lạnh nhạt đáp trả.
Lộ Ánh Tịch bàng qua ngồi nghe, trong lòng biết rõ hai người kết thù kết
oán đã lâu, liền lên tiếng giảng hòa: “Tối nay đẹp trời, hay là mọi
người cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ, cho có hứng thú, vui vẻ hơn.”
Nàng xoay người nhìn hoàng đế, xin ý kiến hỏi: “Hoàng thượng thấy gõ
trống truyền hoa[3'> thế nào?”
[3'> Gõ trống truyền hoa: là một trò
chơi dân gian. Mọi người ngồi thành vòng tròn, có một người cầm hoa, có
một người gõ trống. Khi tiếng trống vang lên, mọi người bắt đầu truyền
hoa đi. Khi tiếng trống dừng lại, hoa trong tay người nào thì người đó
phải lên biểu diễn một tiết mục.
“Cũng được. Trẫm cũng muốn thưởng thức tài hoa của các ái phi.” Hoàng đế thản nhiên gật đầu cười.
Hắn vừa dứt lời, mọi người đều lộ vẻ háo hức chờ mong. Chỉ riêng Diêu Hiền
phi từ đầu đến cuối đều thờ ơ trầm mặc, mặt không chút biến đổi.
Thái giám theo hầu bên cạnh nhanh trí dâng lên chiếc trống hoa[4'> nhỏ xinh
và một nhánh hoa quế tứ quý[5'>. Lộ Ánh Tịch nhận chiếc trống hoa, dịu
dàng lên tiếng: “Vậy để Bản cung khua trống.”
[4'> Trống hoa: là một
loại trống nhỏ, bề mặt khoảng lòng bàn tay người lớn, được dùng trong
một thể loại ca múa dân gian của Trung Quốc.
[5'> Quế tứ quý: là loại
cây xanh biếc; hoa màu trắng, trắng đục, xanh, vàng; có mùi thơm; nở hoa quanh năm (nên được gọi là tứ quý – bốn mùa), nhưng mùa thu hoa sẽ thơm nhất. Dùng làm hương liệu, hoặc dược liệu.
Nàng quay lưng về phía
mọi người, nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi gõ trống, từng tiếng từng
tiếng, hài hòa cùng nhịp nhàng. Thính giác của nàng vô cùng nhạy bén,
trí nhớ lại tốt, hoàn toàn có thể khống chế để cho nhành hoa rơi vào tay ai.
Trong chốc lát, lúc tiếng trống dừng lại, thì cành hoa quế tứ quý vừa vặn đến trên tay tài nhân Tê Điệp.
“Hả?” Tê Điệp nhỏ giọng kinh ngạc, cuống quít nói: “Nô tỳ ngu dốt bất tài, không có tài nghệ…”
Những người đang có mặt ở đây, đa phần đều có địa vị hơn nàng ta, nàng ta hèn mọn tự xưng nô tỳ, cũng không tính là muốn nổi trội. Lộ Ánh Tịch âm
thầm quan sát, càng nghĩ càng cảm thấy người này không đơn giản.
“Không sao, ngâm thơ cũng được.” Hoàng đế mở miệng, khuôn mặt cứng cỏi bình thản, thanh tao còn mang theo vài phần thân thiết.
“Nô tỳ không biết nhiều chữ, càng không biết làm thơ. Mong Hoàng thượng thứ tội…” Tê Điệp rụt rè đáp, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.
“Tài
nhân Tê Điệp có thể múa?” Lộ Ánh Tịch bỗng hỏi. Nàng đang suy đoán, Tê
Điệp giống nàng như vậy, biết đâu là trời sinh, nhưng cũng biết đâu là
cố ý bắt chước theo. Nếu là khả năng thứ hai, chẳng nhẽ đến việc bé xíu
như tài múa cũng giống y hệt?
Tê Điệp hơi ngẩng đầu, đôi mắt long
lanh như chú nai con vô tội, nhỏ giọng trả lời: “Bẩm Hoàng hậu, nô tỳ có từng thấy các vũ cơ trong cung tập múa, nhưng bản thân chưa từng học
qua.”
“Nói như vậy, ngươi có biết chút ít?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, lại nói: “Có từng xem Kinh hồng vũ[6'>?”
[6'> Kinh hồng vũ: là điệu múa nổi tiếng của Mai phi, vị quý phi được sủng
ái của vua Đường Huyền Tông, đã thất truyền. Điệu múa mô phỏng như dáng
điệu bay lượn xinh đẹp của chim hồng nhạn (Kinh hồng), vũ đạo cực kỳ đẹp đẽ, thú vị; uyển chuyển nhưng phóng khoáng, dịu dàng và thoải mái tự
nhiên.
Tê Điệp gật đầu, giọng điệu ngây ngô: “Nô tỳ từng thấy, điệu
múa ấy hết sức duyên dáng mê hoặc, phong thái lại phóng khoáng như tiên
nữ hạ phạm vậy.”
“Vậy thì ngươi hãy múa một khúc, để cho Hoàng thượng cùng mọi người xem ra sao?” Lộ Ánh Tịch vừa nói vừa ngoảng đầu về phía
hoàng đế, đôi mắt sáng trong chất chứa vẻ hứng thú, “Hoàng thượng nghĩ
sao?”
“Trẫm có nghe nhắc đến điệu múa ấy, cũng từng xem vũ cơ múa
rồi, nhưng rất ít người có thể thể hiện được cái dáng điệu ‘uyển chuyển
như kinh hồng’ của tiên nữ.” Hoàng đế không nhanh không chậm nói, bàn
tay khẽ nhấc lên hạ lệnh: “Tê Điệp, ngươi hãy múa một khúc thử xem, múa
không được đẹp lắm cũng không sao. Điệu múa này dễ học nhưng khó đạt đến độ hoàn mỹ.”
Tê Điệp do dự một chút, sau đó mới thưa: “Vâng, nô tỳ tuân lệnh.”
Trong mắt những người dự bữa tiệc thấp thoáng ý khinh miệt, từng người đều
thầm nghĩ, tài nhân thấp kém này, xuất thân từ cung nữ, năm nay lại mới
mười sáu, sao có thể lĩnh hội được cái thần của Kinh hồng vũ? Cho dù để
nàng ta múa, cũng chỉ là chuốc nhục vào thân.
Một nhạc công bên mép
lan can lãnh nhiệm vụ tấu nhạc, liền nghe tiếng đàn trầm bổng chợt van