
mất trong nháy mắt, diệu kỳ cùng mị hoặc.
Tới đoạn giữa, nàng bỗng nhiên toàn thân nhảy vọt lên, nhẹ nhàng đáp trên ngọn cây hoa quế, từng bước chân êm ái trên cành cây mảnh mai, nàng vẫn cứ xoay vòng, như tiên nữ dưới ánh trăng. Trong sự
xuất thần mang theo chút tinh nghịch tinh quái, như là yêu tinh nghịch
ngợm.
Tiếng ca ngân dài, nàng dần mỉm cười, phất nhẹ tay áo, điệu múa bay vút trên không. Dung mạo tuyệt sắc càng thêm tỏa ánh hào quang xinh đẹp, chói lòa. Cơ thể yểu điệu xoay quanh thân cây, bày ra dáng vẻ gợi
cảm, cứ như thân cây đó chính là tình nhân thân mật nhất của nàng. Chỉ
là một biểu cảm, chỉ là một ánh mắt lả lướt, còn hơn ngàn vì sao sáng
cùng chiếu rọi, hơn cả trăm hoa đua nở, khiến tất cả cảnh vật xung quanh như mất đi màu sắc vốn có của nó!
Đây mới là Kinh hồng vũ chân chính.
Như sự khởi đầu mới, khéo léo linh hoạt, sau cùng cũng quay đầu nhoẻn cười trăm vẻ đẹp tươi[3'>!
[3'> Đây là một câu thơ trích trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. Phiên âm đoạn thơ chứa câu thơ này:
…Thiên sinh lệ chất nan tự khí
Nhất chiêu tuyển tại quân vương trắc
Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh
Lục cung phấn đại vô nhan sắc…
Dưới hàng lang cách đó không xa, có một bóng hình cao lớn lặng lẽ đứng dựa
sau cột nhà, trong đôi mắt dài hẹp ánh mắt sáng chói nguy hiểm chợt lóe
lên. Từ kinh diễm đến kinh sợ, rồi đến thuyết phục, và cuối cùng là rung động nóng cháy. Hắn chẳng thể dùng bất cứ ngôn từ nào để hình dung tâm
tình của hắn ngay lúc này. Chỉ cảm thấy nữ tử đang nhảy múa trên cành
cây ngoài kia, không giống người trần mắt thịt, giống thần tiên trên
trời cao hơn, lại như yêu tinh quỷ mị.
“Yêu nghiệt!” Hắn rủa thầm một tiếng trong cửa miệng, cảm giác được một luồng nhiệt nóng bỏng đang
đánh úp tứ chi cùng thân thể hắn, không cách nào chống đỡ!
Hắn im
lặng nắm chặt nấm tay, âm thầm cắn răng, từng cơn ham muốn tự đáy lòng
bốc thẳng lên trên, rồi lại cuộn cuộn xuống hạ thân của hắn! Hắn chưa
bao giờ muốn nàng giống như tối nay và ngay lúc này! Không thể không
muốn được! Không thể không chinh phục và chiếm giữ nàng được!
Nhưng
cuối cùng, hắn vẫn không lộ mặt, khuôn mặt anh tuấn nhẫn nhịn gần như
tái nhợt méo mó, bước chân im ắng rời khỏi chốn mê hoặc lòng người này.
Lộ Ánh Tịch không phát giác ra, dừng chân trên ngọn cây, lặng yên đón gió. Rất lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi quanh co rồi mới quay lại tẩm cung.
Sắc trời lúc tờ mờ sáng, phía chân trời hướng đông hiện ra vệt sáng trắng dài.
Hoàng đế trằn trọc suốt một đêm, không thể chìm vào giấc ngủ. Hắn quả thực
hận chính bản thân. Còn chờ cái gì? Sự kiêu ngạo này rõ ràng là dằn vặt
hành hạ chính hắn!
“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch cũng không ngủ sâu,
chỉ chập chờn, nên cảm nhận được hắn cả đêm trăn trở xoay người suốt,
không khỏi kỳ quái, “Hoàng thượng không ngủ được sao? Có phải có chuyện
lo lắng không?”
“Trẫm đang nghĩ đến điệu Kinh hồng vũ kia.” Giọng nói hoàng đế có chút khàn khàn, như vì phải chịu đựng, kiềm chế chuyện gì
mà cổ họng thắt chặt.
“Hoàng thượng thấy Tiệp dư Tê Điệp múa rất
đẹp?” Lộ Ánh Tịch càng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng nhẽ hoàng đế xem Tê
Điệp múa xong, lòng sinh yêu mến vô hạn, nhớ mãi không quên?
“Đẹp.” Hoàng đế chậm chạp ậm ừ một tiếng, không nghe được đang vui hay giận.
“Nếu Hoàng thượng thích, đợi Tiệp dư Tê Điệp sinh hạ long tự, thì sẽ gọi
nàng ta thường xuyên múa cho Hoàng thượng xem?” Tâm trí Lộ Ánh Tịch
không tập trung mà đưa kiến nghị. Trong lòng nàng vẫn đang suy tư đến
vấn đề khác, không rõ Tiểu Thấm bên kia đã nắm được tin tức gì chưa? Hi
vệ suốt đêm tìm kiếm tăm tích sư phụ, không biết đã có tin chưa?
“Ừ.” Hoàng đế ôn hòa trả lời, có chút kỳ quái. Hắn muốn chinh phục trái tim
của nàng, sau đó mới chiếm hữu thân thể nàng, nhưng dễ nhận ra điều này
làm khó bản thân hắn. Hắn cũng không biết, vì sao hắn đối với nàng lại
có một cảm giác tự nhiên trân trọng, nâng niu như báu vật.
“Hoàng
thượng muốn thức dậy lâm triều sao?” Lộ Ánh Tịch vừa hỏi vừa chuẩn bị
ngồi dậy xuống giường, nhưng bất ngờ bị hắn kéo lại ôm vào lòng.
Vòng tay hắn như gông cùm xiềng xích bao quanh nàng, dùng rất nhiều sức, như muốn đem nàng dung nhập vào cơ thể hắn, mơ hồ có trạng thái thô bạo nắm giữ.
“Hoàng thượng?” Nàng chăm chú nhìn hắn, nhận thấy có điểm không thích hợp, nhưng lại không thể nói được là do đâu.
“Trẫm biết nàng biết khiêu vũ.” Ánh mắt hắn sáng trưng, phảng phất phát ra nhiệt độ nóng bỏng.
“Thần thiếp chỉ biết thưởng thức, đánh giá thôi.” Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mày.
Đừng nói là cảnh đêm qua đã bị cung nữ thấy? Nhưng nàng hoàn toàn không
phát hiện khi đó có ai quanh quẩn gần đó.
“Quá khiêm tốn, chẳng phải
chính là quá kiêu ngạo?” Hoàng đế thả lỏng vòng tay, nhưng lại xoay
người lại, đem toàn thân hắn nằm đè lên người nàng.
“Hoàng thượng!”
Nàng nhỏ giọng quát, tức giận đẩy hắn ra. Đây là hắn muốn đè chết nàng?
Đường đường là vua của một nước, lại như một tên vô lại!
“Trẫm mệt lắm, cho Trẫm ôm một cái.” Hắn nằm yên như núi, tựa như dán khít vào người nàng.
“Hoàng thượng, cái này khô