
ầm nghe lệnh của
Diêu Hiền phi, nhưng không ngờ đến việc giữa hai người còn có quan hệ mờ ám.
Bên kia, Diêu Hiền phi chỉ đợi trong lương đình một lúc liền đi
ra. Nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi, vẻ mặt hơi đăm chiêu.
Những tia nắng long lanh xuyên qua tán lá, rọi lên khuôn mặt còn lưu lại vết
sẹo dài của nàng ta, thấp thoáng tạo nên một cảm giác đau thương khó
diễn tả thành lời.
Lộ Ánh Tịch nheo mắt trầm tĩnh, thầm suy đoán, biết đâu Diêu Hiền phi đang suy nghĩ chuyện của sư phụ.
“Diêu Hiền phi.” Nàng bỗng dưng cất giọng gọi, đi ra từ chỗ náu mình sau cây đại thụ, chậm rãi bước về phía lương đình.
“Hoàng hậu?” Diêu Hiền phi giật mình sợ hãi, cả người đông cứng. Nhưng chỉ là
phản ứng trong khoảng khắc, nàng ta ngay tức thì lấy lại bình tĩnh, thản nhiên vốn có, mím chặt môi.
“Ban ngày ban mặt, Diêu Hiền phi lại lén la lén lút gặp riêng Thượng thư đại nhân, quả thực không kiêng kị gì
cả.” Lộ Ánh Tịch không hề che đậy vẻ châm biếm, lời nói vô cùng sắc bén.
“Xin Hoàng hậu ăn nói cẩn trọng.” Diêu Hiền phi không mềm yếu, vẫn không bị
nàng hù dọa, nhàn nhạt nói: “Thần thiếp chẳng qua là đi dạo ở đây một
lát, trùng hợp thay Thẩm đại nhân cũng đi ngang qua, nên hành lễ thỉnh
an với Thần thiếp.”
Thấy ra đòn phủ đầu vô dụng, Lộ Ánh Tịch cũng
không giả vờ nghiêm nghị nữa, hòa nhã nói: “Diêu Hiền phi, Bản cung cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ hi vọng ngươi nhớ đến tình huynh muội máu mủ ruột thịt, thủ hạ lưu tình[1'>.”
[1'> Thủ hạ lưu tình: ý nói lúc ra tay chừa chút tình cảm, khi xử lý (giải quyết) chuyện nào đó không nên quá hà khắc.
“Thần thiếp không rõ ý của Hoàng hậu.” Diêu Hiền phi ánh mắt nghiêm trọng, lại hàm chứa hàn ý.
“Diêu Hiền phi. Ngươi thật sự chưa bao giờ làm chuyện khiến bản thân hối
hận?” Lộ Ánh Tịch bất chợt chuyển sang vấn đề khác, yên lặng quan sát
nàng ta.
“Chưa từng.” Diêu Hiền phi lắc đầu rất kiên quyết.
“Cho dù là làm tổn thương trái tim của Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng, ôn nhu hỏi.
Trong đôi mắt phượng của Diêu Hiền phi phút chốc bắn ra tia lửa, ngang ngạnh
trả lời: “Trái tim của Hoàng thượng há có thể dễ dàng bị thương như
người bình thường?”
Lộ Ánh Tịch khe khẽ lắc đầu, thở dài nói: “Không, ngươi sai rồi. Hắn hoàn toàn không mạnh mẽ, cứng cỏi như ngươi tưởng,
sẽ không bị tổn thương. Ngươi có bao giờ nghĩ đến, những năm gần đây,
ngươi trốn ở Trai Cung không hỏi han thế sự, là ai đã bảo vệ sự thanh
tịnh của ngươi? Bất kể bên ngoài cuồng phong bão táp ra sao, ngươi có bị xâm phạm, tấn công tí xíu nào không? Còn nữa, ngươi làm những chuyện
không nên làm, hắn có bao giờ trách mắng ngươi chưa? Nguyên nhân sâu xa
là gì? Chẳng qua là do năm xưa hắn đã thất tín với ngươi. Ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, không phải hắn cũng như vậy sao?”
Diêu Hiền
phi cứng người, để rơi mất vẻ mặt lúc trước, lạnh căm tiếp lời: “Có một
số việc một khi đã xảy ra, sẽ không thể nào bồi thường lại được. Xin hỏi Hoàng hậu, nếu có ai đó đâm người một nhát, cắm rất sâu nhưng không
thấy máu, xuyên thấu trái tim, đau đớn tận tim gan. Rồi người đó lại
quay lại tạ lỗi với người, để bù đắp lỗi lầm đó liền cầu xin và hứa sẽ
bảo vệ người như báu vật. Người sẽ tha thứ sao?”
“Nếu như, tha thứ có thể làm trái tim của chính mình thoải mái hơn một tí, ta sẽ làm.” Lộ
Ánh Tịch tự xưng ‘ta’, ngôn ngữ chất phát cùng chân thành, “Cứ canh cánh trong lòng lỗi lầm mà người khác phạm phải mãi, kỳ thật cũng là một
kiểu hành hạ bản thân mình. Tha thứ cùng khoan dung, không phải vì buông tha người khác mà là buông tha cho chính mình.”
Diêu Hiền phi cúi
đầu hừ lạnh, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, xa cách dửng dưng nói: “Hoàng hậu
đương nhiên là người đứng ngoài công minh liêm khiết; nhưng đã là người
ngoài thì làm sao biết cảm thụ của người trong cuộc? Chỉ có người uống
nước, mới biết nước nóng hay lạnh. Thần thiếp đa tạ bài giáo huấn hôm
nay của Hoàng hậu.”
“Diêu Hiền phi, ta chỉ nói một câu cuối cùng.” Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta chăm chăm, giọng rất nhẹ nhưng cô cùng trịnh
trọng: “Nếu như lòng của ngươi đối với Hoàng thượng, chỉ cần tồn tại một chút hối hận thôi, thì hôm nay đã không giẫm lên vết xe đổ.”
Diêu
Hiền phi điếng người lặng im, hàng mi rủ xuống, nhìn không được sắc mặt
biến đổi ra sao. Một lúc lâu, nàng ta mới khom người thi lễ: “Thần thiếp ghi nhớ lời răn dạy của Hoàng hậu. Thần thiếp xin cáo lui.”
Lộ Ánh
Tịch thấp giọng thở dài. Thật cứng đầu cứng cổ! Nàng không biết liệu
trái tim Diêu Hiền phi có thể còn chút mềm yếu nào không, đừng quá độc
ác lăng nhục sư phụ. Nàng chỉ có thể mong mỏi thế thôi.
Qua giờ Ngọ, nàng mang tinh thần không tốt quay lại Thần Cung.
Hoàng đế đang ở tẩm cung, dùng bữa một mình, thấy nàng trờ về, biếng nhác
ngẩng đầu, mở miệng hỏi: “Vì chuyện chi mà Hoàng hậu mặt mày ủ dột?”
Nàng thu lại tâm tình u ám, dịu dàng hỏi lại: “Hoàng thượng, Tiệp dư Tê Điệp bên kia vẫn ổn chứ?”
“Nàng ấy rất thương tâm, Trẫm muốn cho nàng ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi.” Hoàng đế trả lời rất thản nhiên.
“Dường như Hoàng thượng cũng không quá đau lòng?” Lộ Ánh Tịch m