
iểu
Nam, dẫn nàng ta đi đắp thuốc.” Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn Tiểu Nam đang
đứng sau lưng dặn dò: “Bản cung vào một mình cũng được.”
Không đợi nàng ta đáp lời, Lộ Ánh Tịch xoải chân bước nhanh vào tẩm phòng của Tê Điệp.
Bên trong căn phòng bừa bộn hỗn loạn, những mảnh sứ vỡ rải đầy mặt đất. Tê
Điệp đang dựa lưng vào đầu giường, sắc mặt xấu xí khó coi, vẫn còn mang
bộ dạng hầm hầm giận dữ. Nàng ta không có thai, càng không có việc sảy
thai. Nhưng mỗi ngày nàng ta đều bị tiếng lải nhải thúc dục nàng ta uống thuốc mãi không thôi của cung nữ, ngột ngạt khó chịu.
“Tê Điệp.” Lộ
Ánh Tịch bước đến không phát ra tiếng, nhẹ nhàng lướt qua tấm bình
phong, liền xuất hiện Tê Điệp đang nửa nằm nửa ngồi trước mắt.
“Hoàng hậu nương nương?!” Tê Điệp nhất thời kinh ngạc, cuống quít xuống
giường, lập tức khuỵu gối hành lễ, “Hoàng hậu nương nương phượng an!”
“Mau đứng dậy, quay lại giường nằm nghỉ ngơi đi. Ngươi thân thể còn yếu,
không cần phải để ý đến những lễ nghi rườm rà này.” Lộ Ánh Tịch ôn hòa
mỉm cười, tầm mắt hạ xuống dưới, đảo qua một lượt tấm thảm lông cừu bị
bát thuốc vấy bẩn trên nền nhà.
“Nô tỳ thất lễ…” Tê Điệp cúi thấp
đầu, tiếng nói lúng ta lúng túng, rồi dần nghẹn ngào, “Nô tỳ trong lòng
quá đau buồn, bực dọc cáu kỉnh, nên… nên mới…”
Nước mắt như những hạt trân châu, lăn từng hàng dài trên má, nàng ta khóc không thành tiếng.
“Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch nói giọng trầm thấp, đôi mắt trầm tĩnh phát ra ánh
nhìn nghiêm khắc, “Không cần phải diễn kịch trước mặt Bản cung nữa.”
Tê Điệp vẫn khóc thút thít không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên.
“Thân phận của ngươi, Bản cung đã biết rõ.” Lộ Ánh Tịch nói chuyện thong thả, nhưng nghiêm túc và lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, “Đường đường là
công chúa cao quý, phải tủi hờn làm nô tỳ. Nếu nói không có ý đồ mờ ám
nào, chẳng có ai tin được điều đó.”
“Hoàng hậu…” Tê Điệp cuối cùng
cũng ngước đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp trẻ con nước mắt ngắn dài, càng
thêm ngây thơ tội nghiệp, “Nô tỳ ngu đần, không hiểu Hoàng hậu đang nói
gì. Công chúa gì cơ? Nô tỳ là Tê Điệp, Đát Bẩn nương nương[1'>. Người làm sao vậy?”
[1'> Ở đây Tê Điệp nhại theo tên của Đát Kỷ- một mỹ nhân
nổi tiếng, vợ vua Trụ, và là một trong những nguyên nhân chính gây nên
sự sụp đổ của nhà Thương.
“Ngươi…” Lộ Ánh Tịch ngập ngừng định nói tiếp lại thôi, chỉ nhìn thẳng nàng ta chăm chú.
“Nô tỳ không nên nổi giận lung tung. Nô tỳ sai rồi, thỉnh Hoàng hậu nương
nương trách phạt.” Tê Điệp hiền dịu quỳ xuống, giọng điệu nghẹn ngào ấm
ức, “Sau này nô tỳ không dám thế nữa. Mong nương nương tha thứ cho nô tỳ lần này!”
Lộ Ánh Tịch lặng yên nhìn nàng ta, không nói xen câu nào.
Xem ra nàng ta muốn diễn kịch đến cùng. Rõ ràng là tính nết rất kiêu
căng khinh người, nhưng co được dãn được, hèn mọn nịnh hót, âm thầm nhẫn nhịn, không thể không nói người như vậy cũng là một dạng nhân tài.
“Đứng dậy đi.” Lộ Ánh Tịch vô vị mở miệng, uể oải khoát hay tay ra sau lưng.
“Vâng, tạ ơn nương nương!” Tê Điệp ngoan ngoãn đứng lên, nơm nớp lo sợ đứng sang một bên.
“Tê Điệp, Bản cung làm một cuộc giao dịch với ngươi.” Lộ Ánh Tịch không
muốn lột trần thân phận nàng ta, chỉ nói sang chuyện khác: “Ngươi cũng
biết, hiện nay hậu cung còn có một vị trí trong tứ phi bỏ trống đã lâu.
Nếu ngươi có thể giúp Bản cung tra được tung tích của một người. Bản
cung sẽ khuyên Hoàng thượng tấn phong ngươi làm Đức phi.”
Tê Điệp rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Tung tích của ai?”
“Sư phụ của Bản cung, Nam Cung Uyên.” Lộ Ánh Tịch thẳng thắn nói, ánh mắt rét lạnh, khóa chặt nàng ta.
Tê Điệp khẽ lắc đầu, vẻ mặt mù mờ: “Không phải Nam cung thần y đã xuất cung rồi sao? Hoàng hậu nương nương không biết y đi đâu?”
“Ngươi phải biết tường tận chứ?” Ánh mắt sắc bén của Lộ Ánh Tịch như muốn xuyên thủng nàng ta.
“Biết tường tận cái gì ạ? Hoàng hậu nương nương, nô tỳ ngu dốt, không hiểu
nương nương muốn nói…” Tê Điệp hoang mang nhìn thẳng mắt nàng, hai người âm thầm quan sát đối phương.
“Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi phải lựa
chọn cẩn thận, ai là đồng minh ai là kẻ địch.” Lộ Ánh Tịch vẫn quan sát
nhất cử nhất động của nàng ta, ánh mắt sắc lạnh nghiêm trang. Nàng tin
rằng Tê Điệp chắc chắn nghe hiểu được.
Trong mắt Tê Điệp dường như có một tia lưỡng lự sượt qua, cuối cùng vẫn lắc đầu, bối rối e sợ nói:
“Những lời Hoàng hậu nương nương nói hôm nay, nô tỳ đều không hiểu.
Nương nương người không sao chứ?”
Lộ Ánh Tịch từ từ nhếch môi, giọng điệu lạnh căm: “Tốt thôi. Bản cung đã biết quyết định của ngươi.”
Vừa dứt lời, nàng liền xoay người rời đi, để lại bóng lưng thon dài, dứt
khoát. Tê Điệp im lặng nhìn theo, trống ngực đập dồn dập, bất giác rùng
mình ớn lạnh.
Lộ Ánh Tịch cũng không lưu lại cung Phượng Tê, về thẳng Thần Cung. Nàng đã xác định điều Tê Điệp thèm muốn không phải vị trí
quý phi. Diêu Hiền phi đã đáp ứng Tê Điệp cái gì đó mà nhất định có lực
hấp dẫn hơn nhiều. Hai người này liên kết thì cuộc sống sau này của nàng chắc chắn sẽ nguy hiểm, khó khăn gấp bội.
Vào tẩm cung liền thấy hoàng đế đã hạ triều tr