
ở lại, đang uống trà nghỉ ngơi.
“Ra ngoài hết đi.” Lộ Ánh Tịch ra lệnh với các nội giám đang đứng hầu bên cạnh hắn.
Các nội giám hướng mắt về phía hoàng đế, thấy hắn không có dị nghị, liền kính cẩn thưa: “Vâng , thưa Hoàng hậu.”
Cho đến khi không còn một ai, Lộ Ánh Tịch mới quỳ xuống, hai gối chạm đất, nhẹ giọng kêu: “Hoàng thượng.”
Hoàng đế biếng nhác ngẩng đầu nhìn nàng, bộ dạng vô cùng ngạc nhiên: “Sao Hoàng hậu lại hành đại lễ như vậy?”
“Thần thiếp khẩn cầu Hoàng thượng đáp ứng một việc.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, khuôn mặt bình thản, mang theo vẻ kiên quyết.
“Chuyện gì?” Hoàng đế cũng không bảo nàng đứng dậy, trái lại tự mình đứng lên, từ trên cao liếc mắt nhìn nàng đang quỳ ở dưới.
“Mong Hoàng thượng phá lệ khai ân, cho phép Thần thiếp xuất cung một chuyến.” Nàng ngẩng đầu, âm lượng không cao, nhưng rất rõ ràng rành mạch.
“Khẩu khí của nàng không giống như đang cầu xin Trẫm.” Hoàng đế chắp tay đi vòng quanh nàng, như cố tình muốn làm nàng khốn đốn.
“Chính xác là Thần thiếp không van xin mà là trao đổi.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chói mắt.
“Sao cơ? Trẫm cảm thấy vô cùng hứng thú, nàng lấy cái gì trao đổi với Trẫm.” Hoàng đế nhếch môi nở nụ cười thích thú. “Hoàng thượng không
thiếu vàng bạc, cũng không thiếu mỹ nhân, chẳng hay Hoàng thượng có muốn thứ gì chăng?” Lộ Ánh Tịch thần sắc điềm tĩnh, ngửa mặt nhìn hắn.
“Tất nhiên là có.” Hoàng đế cười sảng khoái, mặt mày vui vẻ, cực kỳ anh tuấn bất kham, “Trẫm mong mỏi xã tắc yên ổn, hi vọng trăm năm hòa bình, tuy
không phải là hiện vật thực tế, nhưng lại là thứ quý giá trên đời muốn
theo đuổi, hoài mong.”
“Hai cái này không nằm trong phạm vi năng lực
Thần thiếp có thể thực hiện.” Lộ Ánh Tịch nhướng mày, cười nói: “Thần
thiếp chỉ có thể hoàn thành yêu cầu Hoàng thượng đưa ra lúc trước.”
“Yêu cầu Trẫm đưa ra?” Hoàng đế hơi ngơ ngác, nheo mắt suy nghĩ nhanh chóng, rồi bất ngờ không nén nổi vỗ tay “bộp” một cái, liền nói: “Được! Cái đó cũng đúng là một việc khó!”
“Thần thiếp muốn cải trang xuất cung khi trời tối, và nhất định sẽ trở về trước khi trời sáng.” Lộ Ánh Tịch nói
thẳng, không hề khách sáo, quanh co với hắn, “Nếu Hoàng thượng lo lắng,
có thể phái người đi theo Thần thiếp.”
“Trẫm lo lắng cái gì? Không
phải nàng nhân cơ hội này bỏ trốn đấy chứ?” Hoàng đế nhếch mày dài,
nghiền ngẫm một tí rồi liếc mắt trông nàng, “Quả thật đây cũng có thể
xem là một cơ hội tốt. Nàng xuất cung, nếu có thể tìm được Nam Cung
Uyên, đại khái có thể bỏ đi luôn không quay lại, từ đó ung dung tự tại,
quy ẩn sơn lâm.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy.
“Thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm bừa như vậy.” Lộ Ánh Tịch đứng thẳng, đối
mắt với hắn, nghiêm mặt nói: “Thần thiếp tự biết thân biết phận, hơn nữa vẫn đang mang trọng trách trên vai.”
“Trách nhiệm của lý trí, làm sao đối địch lại với sự thôi thúc sức quyến rũ của nhớ nhung.” Hoàng đế trả lời hàm ý sâu xa.
“Thần thiếp không phải là người xốc nổi.” Nàng cười nhạt, bình chân như vại.
Đáy lòng nàng xác thực có chút dao động như thế. Nếu từ nay về sau có
thể biến mất hoàn toàn khỏi trần thế phân tranh, sống ở nơi không có
người làm phiền, sao lại không muốn nếm trải hạnh phúc của cuộc sống tự
do tự tại đó chứ? Thế nhưng, thuở nhỏ sư phụ đã dạy nàng rằng, làm người nhất cử nhất động nhất định phải không thẹn với trời đất. Nàng sao có
thể vong ân bội nghĩa, làm rạn nứt minh ước giữa Ô Quốc và Hoàng Triều?
Nếu vì điều đó mà dẫn đến Ô Quốc trăm họ lầm than, nàng sẽ thành tội
nhân thiên cổ.
“Có đôi khi, con người lại đánh giá cao lý trí và sự
kiên định của chính mình.” Hoàng đế nở nụ cười uyên thâm, ánh mắt sâu
thẳm khó dò. Để nàng xuất cung một chuyến cũng tốt, hắn muốn nhìn xem,
nếu đối mặt với lựa chọn, nàng sẽ vứt bỏ cái gì.
Lộ Ánh Tịch định mở
miệng nhưng lại thôi, chỉ cười trừ. Có thể tìm được tăm tích của sư phụ
là vấn đề chính cần quan tâm. Lúc này nàng hà tất phải lo sợ không đâu,
suy nghĩ đến những chuyện vô vị.
“Nàng đã đồng ý chuyện của Trẫm.Trẫm sẽ chờ nàng trở về, lại đến đòi nợ nàng.” Hoàng đế cong cong khóe môi,
vẽ nên nụ cười tà mị.
“Đa tạ Hoàng thượng.” Nàng hơi khuỵu chân, kính cẩn thi lễ.
“Đợi trời tối, Trẫm sẽ sai Tiểu Phạm dẫn nàng xuất cung từ cửa Bắc.” Hoàng
đế đứng dò xét nàng, ý cười trong mắt càng rõ, “Nàng có thể cải trang
thành thị vệ, chớ để người khác chú ý quá mức.” Chẳng hay nàng mặc trang phục nam tử, sẽ phong tình ra sao?
“Vâng.” Lộ Ánh tịch trả lời ngắn gọn, nghĩ gì đó lại nói: “Nhưng mà Thần thiếp không có trang phục thị vệ.”
“Bây giờ Trẫm sẽ sai người đem đến vài bộ liền.” Hoàng đế lời nói đi đôi với việc làm, mới nói xong đã đến trước của tẩm phòng, nhỏ giọng căn dặn
với tùy tùng tâm phúc đang đứng chờ ở bên ngoài.
Trong chốc lát, đã có một lão nội giám cung kính dâng lên một hộp gấm, sau đó tự giác rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch âm thầm nhíu mày, nhìn bộ dạng của hoàng đế cứ như muốn nàng ngay tức khắc thay quần áo?
“Ánh Tịch, thay đồ cho Trẫm ngắm xem nào.” Quả nhiên, hoàng đế đã mở miệng
nói đúng dự cảm của nàng, ánh mắt không ch