Old school Easter eggs.
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328912

Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.

giờ yên ổn. Cho dù phải diệt

trừ Nam Cung Uyên, cũng không để Lăng nhi ra tay.

“Hoàng thượng có

phái người âm thầm điều tra không?” Lộ Ánh Tịch lại hỏi, giọng điệu dịu

dàng. Nàng yêu cầu trợ giúp của hoàng đế, là để đánh lạc hướng lực chú ý của Diêu Hiền phi.

“Trẫm đã lệnh cho Tiểu Phạm bắt tay vào đi thăm

dò.” Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu nhắc nhở: “Nàng đừng

quá nóng lòng. Trẫm cam đoan, bất luận hao tốn bao nhiêu nhân lực vật

lực, nhất định sẽ tra ra kết quả đưa nàng.”

Lộ Ánh Tịch nhếch môi

cười nhạt, không nói một từ. Kết quả? Nếu phải mất thời gian dài mới dò

xét được tin tức, mà lại là một tin dữ, thì có tác dụng gì?

“Nam Cung Uyên không phải là hạng người không có tài cán gì.” Hoàng đế nói thẳng, thần sắc băng giá.

“Dạ?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

“Nếu Nam Cung Uyên đã chấp nhận ở lại Hoàng Triều, y hẳn đã suy nghĩ kĩ,

nhất định sẽ không ngán chân nàng.” Sắc mặt hoàng đế dần u ám, ánh mắt

đầy sát khí, thẳng thắn nói: “Nàng một mực lo lắng, cho nên u mê hồ đồ.

Nam Cung Uyên nhìn qua thì hòa nhã thanh cao, vô hại; thực ra tài năng

đầy mình. Làm sao y lại không có năng lực bảo vệ bản thân được? Chẳng

qua y muốn tự mình giải quyết gút mắt năm xưa, không muốn lôi kéo nàng

xuống nước. Nếu nàng tin tưởng y, thì hãy buông tay để tự y xoay xở. Sớm muộn gì y cũng sẽ xuất hiện trước mặt nàng thôi.”

Lộ Ánh Tịch không

khỏi bàng hoàng. Ánh mắt hoàng đế vô cùng nhạy cảm, đã nhìn thấu tất cả

từ lâu. Nhưng mà nàng sao lại không hiểu những đạo lý đó chứ, chỉ có

điều nàng cầm lòng không đậu mà quan tâm, lo lắng.

“Hoàng thượng hi

vọng Thần thiếp chỉ ngồi xem, không đếm xỉa đến, chỉ lo cho bản thân?”

Ngữ khí của nàng bình thường trở lại, mang thêm vài phần trào phúng. Nói trắng ra là hoàng đế đang sợ nàng sẽ làm hại đến Diêu Hiền phi của hắn

mà thôi. Vì rằng con người đều có sự ích kỷ riêng, nên ai cũng bất công

với người khác.

“Nàng có thể cho rằng Trẫm không công bằng, nhưng

nàng cũng giống như Trẫm, kẻ tám lạng người nửa cân.” Hoàng đế nhếch môi cười trừ, lại nói: “Nàng và Trẫm rất giống nhau, làm việc gì đều có mục đích rõ ràng. Đương nhiên việc quan tâm đến người khác, cũng là chuyện

hiển nhiên.”

“Thần thiếp là người không thuần túy như vậy sao?” Lộ Ánh Tịch không khỏi nhíu mày, thắc mắc nhưng cũng là tự hỏi.

“Nàng vẫn chưa thật sự thuần túy lắm, may ra tương lai sẽ có một ngày như

vậy.” Hoàng đế nở nụ cười tươi, trong đôi mắt thăm thẳm như hồ thu hiện

lên tia sáng nhu hòa, ngọt ngào.

Lộ Ánh Tịch rủ mi không nói. Từ khi

nàng được gả vào Hoàng Triều, thế giới của nàng dường như đã thay đổi,

những vấn đề ăn sâu vào suy nghĩ lâu nay, bây giờ lại liên tiếp bị chất

vấn bởi chính nàng. Phải chăng từng ngày trôi qua, tất cả sẽ bị phá vỡ?

… … …

Ngày hôm sau, Lộ Ánh Tịch trang phục chỉnh chu, đề cao tinh thần đến cung Phượng Tê.

Trong cung thanh tịnh vắng vẻ như trước. Các cung nữ bận rộn làm công việc của họ, nhưng vẫn nhanh nhẹn, nề nếp trong im lặng.

Lộ Ánh Tịch không cho kẻ dưới thông báo, đi một mạch đến thiên điện, chẳng dè mới đến khúc quanh chỗ hành lang vườn ngự uyển bị cung nữ Tiểu Nam

chặn lại.

“Hoàng hậu nương nương, Tiệp dư chủ tử thân thể ốm yếu,

hiện đang nghỉ ngơi.” Tiểu Nam bộ dạng lo sợ bẩm báo, nhưng khuôn mặt

thanh tú xinh đẹp lại không có vẻ bất an.

“Vậy thì Bản cung sẽ đợi

nàng ta ngủ dậy.” Lộ Ánh Tịch nheo mắt sáng, không cho nàng ta dễ dàng

đuổi đi. Tê Điệp kết đồng minh với Diêu Hiền phi, khó đảm bảo rằng Tê

Điệp không nhúng tay vào chuyện của sư phụ.

Tiểu Nam khom người một

cái, không dám tiếp tục cản đường, cung kính nói: “Thỉnh Nương nương đến tiền sảnh ngồi đợi một chút, nô tỳ vào đánh thức Tiệp dư chủ tử.”

“Không cần, Bản cung sẽ đến chờ ở trước tẩm phòng của Tiệp dư Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch một mặt nói, một mặt bước đi.

Tiểu Nam khẽ nhíu mày, lẽo đẽo theo phía sau.

Mới đến vườn hoa phía trước tẩm cư, còn chưa đến gần cánh cửa, đã nghe thấy tiếng đập phá đồ loảng xoảng. Lộ Ánh Tịch dừng bước, chăm chú lắng

nghe.

“Cút ra ngoài!”

“Tiệp dư chủ tử, người hôm nay còn chưa uống thuốc…”

Trong tẩm phòng, láng máng có tiếng đối thoại của chủ tớ truyền ra ngoài, một người nóng nảy cáu gắt, còn một người sợ sệt ngập ngừng.

“Đã bảo không uống! Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Nhưng thái y nói…”

“Câm miệng! Cơ thể của ta mà ta không biết rõ sao? Đổ hết mấy chén thuốc này đi!”

Sau đó liền nghe tiếng “xoảng” thật lớn vang lên, như là âm thanh của bát sứ bị ném vỡ trên mặt đất.

Lộ Ánh Tịch không nén nổi kinh ngạc, đây mới thật sự là tính tình của Tê

Điệp, điêu ngoa tùy hứng như vậy. Có thể thấy những hành động thường

ngày của nàng ta đã được chuẩn bị kỹ càng. Chung quy lại nàng ta là công chúa Lâm Quốc, tuy rằng đã ẩn nấp nhiều năm trong cung Hoàng Triều,

nhưng vẫn không làm giảm đi tính khí cao ngạo đã ăn sâu trong xương tủy.

Một cung nữ khẩn trương đi ra từ sau cánh cửa, tay bụm cái trán, máu chảy

ra từ những kẽ tay, xem chừng bị cái bát sứ đập trúng đầu. Nàng ta thấy

Lộ Ánh Tịch, không dám hó hé nửa lời, chỉ cung kính hành lễ.

“T