
ó chịu, nô tỳ liền mời thái y. Thái y
bảo, Tiệp dư chủ tử bị động thai.”
“Tình hình hiện nay thế nào?” Lộ Ánh Tịch giọng điệu trầm thấp, khuôn mặt hờ hững lạnh lùng.
“Hoàng hậu thứ tội!” Tiểu Nam bất ngờ khuỵu gối quỳ sụp xuống, đầu chạm đất,
thỉnh tội: “Thái y hỏi nô tỳ, Tiệp dư chủ tử gần đây có phải đã hoạt
động mạnh, quá sức hay không. Nô tỳ nhớ lại yến tiệc đêm thất tịch hôm
qua, liền thành thực trả lời. Thái y nói, có khả năng cao là do nhảy múa mà động thai, mới dẫn đến sảy thai.”
“Thai nhi không thể giữ được?!” Lộ Ánh Tịch giọng điệu ngạc nhiên, nhưng tâm tình lại bình thản, thờ ơ như đoán được từ trước.
“Vâng.” Tiểu Nam cúi đầu trả lời.
Lộ Ánh Tịch thở dài, trầm giọng nói: “Ngươi đứng dậy đi. Vị thái y được
ngươi mời ấy là ai?” Từ khi tẩm cung của nàng bị phóng hỏa, Tiểu Nam
liền được điều động đến thiên điện hầu hạ Tê Điệp. Chuyện lần này, Tiểu
Nam thực ra cũng biết được nội tình?
Tiểu Nam vâng lời đứng lên, khuôn mặt thanh tú vẫn không biểu lộ chút hoảng loạn nào, trầm tĩnh trả lời: “Thái y Từ Tấn Từ.”
“Bản cung bây giờ phải đến cung Phượng Tê, thăm Tiệp dư Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch từ từ đứng dậy khỏi ghế cao, thần sắc nghiêm túc.
“Nương nương…” Tiểu Nam khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt hơi chần chừ khó xử.
“Làm sao? Bản cung không được đi?” Ánh mắt Lộ Ánh Tịch phát ra tia sáng sắc bén, nhìn thẳng vào nàng ta.
“Nô tỳ không dám ngăn cản nương nương!” Tiểu Nam quỳ xuống đất lần nữa,
cung kính thưa lời: “Tiệp dư chủ tử thương tâm quá đỗi, cự tuyệt không
muốn gặp ai. Hoàng thượng đã tranh thủ qua đó. Bây giờ đang an ủi Tiệp
dư chủ tử, bảo nô tỳ báo cho nương nương biết trước một tiếng.”
Lộ
Ánh Tịch phật hai ống tay áo một cái, cũng không nói năng rườm rà, ra
hiệu cho nàng ta lui ra: “Bản cung hiểu, ngươi trở lại hầu hạ cho tốt.”
“Vâng, nô tỳ xin phép cáo lui.” Tiểu Nam như trút được gánh nặng, đứng dậy rời đi.
Bên ngoài cửa son, ánh nắng mặt trời chói chang, nghiêng nghiêng xẹt qua
mép ngói, chiếu thẳng vào trong, Lộ Ánh Tịch khẽ nheo đôi mắt đẹp. Tê
Điệp căn bản không có thai, tại sao phải nói sảy thai? Lần này, lại xuất phát từ mục đích gì? Sợ rằng không chỉ đơn giản là muốn hãm hại nàng
như vậy.
Giữa Tê Điệp và Diêu Hiền phi dường như đạt được sự thỏa
thuận ngầm nào đó. Lẽ nào, Diêu Hiền phi giúp đỡ Tê Điệp với điều kiện
tiên quyết là… không cho hoàng tự tồn tại?
Nếu như thật sự là như
vậy, hẳn là Diêu Hiền phi cho rằng Tê Điệp thật sự mang thai. Hoàng đế
đăng cơ đã bảy năm, chỉ có duy nhất Lâm Đức phi sinh một công chúa.
Chúng cung tần tú nữ trong cung, tất cả không một ai sinh hạ long nhi.
Có lẽ nào mọi thứ này đều là do Diêu Hiền phi ngấm ngầm dùng kế sau
lưng? Thế nhưng, hoàng đế hoàn toàn không biết, làm người hồ đồ bị người ta che mắt, lừa gạt? Còn nếu hoàng đế ngầm đồng ý, nhắm mắt cho qua;
cái này khó trách người ta gọi là trái tim băng giá!
Lộ Ánh Tịch ra
ngoài nội điện, đáy lòng có dòng khí chán chường bắt đầu bốc lên. Ánh
nắng gay gắt chiếu rọi khắp nơi, nhưng không mảy may sưởi ấm được trái
tim nàng. Diêu Hiền phi ngay cả hoàng đế cũng không sợ, thì còn nể nang
gì ai nữa? Sư phụ rơi vào tay nàng ta, đúng là thập tử nhất sinh!
Lộ
Ánh Tịch không căn dặn chuẩn bị kiệu, tự mình dạo bước không mục đích
dưới ánh mặt trời. Tẩm cung của nàng sửa chữa gần xong, mấy ngày nữa là
có thể quay lại. Đến khi đó, muốn lần theo dấu vết, thu thập tin tức
cũng nhanh gọn và dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi nàng thẫn thờ bước đi
như vậy được hai khắc, dọc theo con đường mòn nhỏ lót đá, bên cạnh con
đường có một tòa lương đình. Từ xa nàng đã thấy trong đó có bóng hình
hai người đang đứng nói chuyện, đặc biệt quen mắt.
Gần như là bản năng, nàng lách mình trốn sau hàng cây cao to, im lặng tới gần.
Càng đến gần, thanh âm cuộc đối thoại của hai người kia càng thêm rõ ràng.
“Lăng nhi! Nàng tuyệt đối phải cân nhắc cẩn thận!” Tiếng nói của nam tử kia
ép tới mức thấp nhất, mang theo vẻ thống khổ, chua xót cùng van nài.
“Câm miệng!” Tiếng quát lạnh lùng phát ra từ đôi đỏ mọng ngọt ngào, “Ngươi
dám gọi thẳng tục danh của Bản cung? Ngươi quên thân phận của ngươi rồi
sao?”
“Vi thần lỡ lời! Mong nương nương thứ tội!” Giọng nam cực kỳ
kiềm chế, đè nén; nghe thế khiến người ta không khỏi có chút thương hại.
“Bản cung muốn làm chuyện gì, không tới phiên ngươi xen vào! Lần sau Bản
cung sẽ không đồng ý hẹn ra đây nữa!” Tiếng nói của nữ tử vẫn lạnh lùng, không hề ôn hòa.
“Lăng… Nương nương, mong người suy nghĩ lại, đừng
làm chuyện khiến bản thân hối hận.” So với người kia thì giọng điệu của
nam tử nhã nhặn và tận tình khuyên nhủ.
“Bản cung hành sự, chưa bao giờ hối hận!” Thái độ kiêu kỳ cố chấp bày ra không bỏ sót.
“Nương nương! Y là…” Nam tử lo lắng, nôn nóng muốn khuyên giải.
“Câm miệng!” Nữ tử bỗng cắt ngang lời hắn ta, “Được rồi! Nếu đây là những
lời hôm nay ngươi muốn nói, Bản cung nghe xong rồi. Ngươi có thể lui
xuống!”
Nam tử ủ rũ, chán nản cúi chào, bước ra khỏi lương đình, quay đầu lại xin cáo từ rồi bỏ đi.
Lộ Ánh Tịch vô cùng kinh ngạc, dù đã biết Thẩm Dịch ng