
n họ, sau khi nói xong điều muốn nói, lại tiếp tục im lặng uống trà.
Lộ Ánh Tịch thu hết mọi thứ vào tầm mắt, âm thầm suy tính. Diêu Hiền phi
và Tê Điệp từ lúc nào đã ở cùng một chiến tuyến? Phải chăng giữa các
nàng ấy đã có hiệp nghị gì đó?
Nàng chưa kịp nghĩ nhiều hơn, đã có
một vị triều thần bước lên cầu thang lên gác, cung kính hành lễ, thưa
báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, mười bảy tú nữ đang chờ ở bên ngoài, có
muốn cho các nàng ấy tiến vào hiến vũ?”
“Không cần.” Hoàng đế phất
tay, uể oải nói: “Trẫm mới được thưởng thức một vũ khúc tuyệt vời, hôm
nay không còn tâm trí xem nữa.”
Vị quan kia rõ ràng lạ bị chúng quần
thần đùn đẩy, ép buộc đưa đầu ra chịu tội, nghe thế không kiềm được có
chút khẩn trương cùng ngượng ngùng khốn đốn, ngập ngừng nói: “Nhưng,
nhưng mà…”
Hoàng đế không chịu nổi nữa, đằng hắng một cái, ngăn tên quan lại kia nói tiếp, ánh mắt chuyển dời về phía Lộ Ánh Tịch.
“Thị lang đại nhân.” Lộ Ánh Tịch bị ánh nhìn đầy hàm ý của hắn làm phiền,
không còn cách nào khác buộc lòng phải lên tiếng: “Hai tháng nữa là ngày giỗ của tiên đế, việc tuyển tú vẫn nên tạm gác lại đến đầu mùa xuân năm sau lại bàn tiếp. Chiếu theo cung quy tổ tiên đã lập ra, ba năm tuyển
chọn một lần. Đừng làm trái với quy tắc tổ tông.”
Tên lễ bộ thị lang kia ngượng nghịu thưa: “Lời của Hoàng hậu thật thấu tình đạt lý.” Trở lại Thần Cung, Lộ Ánh Tịch đứng lặng trong đình viện không người, đứng cả buổi vẫn không động đậy, khuôn mặt thất thần.
Sư phụ gặp nạn. Ngay cả mười Hi vệ cũng không bảo vệ được y? Thực ra chỉ
dựa vào thực lực của một mình sư phụ, cũng có thể thuận lợi trở về Ô
Quốc. Trừ khi… y tự nguyện để người ta bắt đi?
Nàng ngẩng đầu nhìn
màn đêm ở trên cao, xa thẳm kia. Bầu trời sao sáng lấp lánh, rực rỡ đến
lóa mắt. Mà bốn bề lại thoang thoảng mùi hương hoa quế thanh nhã, dịu
ngọt.
Khung cảnh xinh đẹp thần tiên là vậy, nhưng không thể vỗ về làm nguôi ngoai nỗi chua xót, bất lực phập phồng trong lòng nàng. Nàng
không định trách sư phụ, nàng muốn cảm thông thấu hiểu người. Thế nhưng
dù nỗ lực đến đâu, nàng cũng mù mịt khó hiểu, vì sao sư phụ để mặc người ta hiếp đáp? Chẳng lẽ y không biết, nàng sẽ lo lắng? Chẳng lẽ y không
hiểu, bởi vì đó mà cuộc sống của nàng ngày đêm lo lắng bất an?
Nàng
hít thở sâu một hơi, nhếch môi cười mang vài phần cay đắng. Hoa quế năm
nay trổ bông sớm, so với năm trước sớm hơn một tháng. Nàng còn nhớ như
in, vào một năm nọ, cũng vào mùa hoa quế thơm ngát nức mũi. Nàng quấn
quýt bên sư phụ, y thổi sáo phụ họa điệu múa Kinh hồng vũ của nàng.
Tiếng sáo réo rắt bay bổng, y phục múa phất phơ, nàng múa lượn bên cạnh
y, trong mắt nàng không dung nạp bất kỳ ai, chỉ có hình ảnh một người
mặc bộ áo dài xám. Khuôn mặt nho nhã lấp ló đó đã được nàng khắc sâu
trong lòng.
Nhưng chỉ có một lần duy nhất đó mà thôi. Sau này nàng
chưa từng múa lại lần nào. Nàng đối với những lời y đã nói, nhất mực bảo gì nghe vậy.
“Bao lần tiêu tấu giữa trời hoa, ngân hà tựa cửa đứng
trông xa.” Nàng cúi đầu ngâm nga, tự phối nhạc điệu cho bài thơ, cơ thể
mềm mại xinh đẹp chuyển động, nhẹ nhàng tự nhiên.
“Như là sao sáng
rơi đêm ấy, vì ai phong sương tụ nửa khuya?”[1'> Miệng nàng vẫn nhấp nháy ca vang, điệu múa không ngừng bay lượn như cánh chim xanh biếc, uyển
chuyển như rồng dạo chơi[2'>.
[1'> Là hai câu trong bài thơ thứ mười
lăm trong số mười sáu bài thơ thuộc chùm bài thơ “Khỉ hoài” của Hoàng
Trọng Tắc; hai câu còn lại của bài thơ là:
“Triền miên nghĩ ngợi gọt vết chai, uyển chuyển thương tâm bỏ u hoài;
Dăm ba năm cũng như dăm ba tháng, chỉ thương rượu ấy chẳng hề phai.”
[2'> Đây là câu thơ được trích trong bài “Trường sa cửu nhật đăng đông lâu
quan vũ” của thi nhân nổi tiếng thời Vãn Đường là Lý Quần Ngọc; bài thơ
khen ngợi điệu múa Kinh hồng Vũ. Phiên âm bài thơ:
Nam quốc hữu giai nhân, khinh doanh lục yêu vũ.
Kinh hồng vũ
Hoa diên cửu thu mộ, phi mệ phất vân vũ.
Phiên như lan điều thúy, uyển như du long cử.
Việt diễm bãi tiền khê, ngô cơ đình bạch trữ.
Mạn thái bất năng cùng, phồn tư khúc hướng chung.
Đê hồi liên phá lãng, lăng loạn tuyết oanh phong.
Trụy nhị thì lưu hễ, tu cư dục tố không.
Duy sầu tróc bất trụ, phi khứ trục kinh hồng.
Tiếng ca càng lên cao, trong veo mềm mại, giống như tiếng suối róc rách chảy
qua khe suối, âm thanh của tự nhiên. Mũi chân nàng nhún nhẹ, đôi tay xòe rộng, ống tay áo rộng bay lượn như đám mây ngũ sắc vui mừng trôi, lại
giống như tuyết trắng trong sáng không tỳ vết.
Màn đêm dần buông
xuống, một bóng trắng nhảy múa huyền diệu, như mộng ảo thần tiên. Làn
tóc suông dài như thác, đen nhánh như mực tàu, xõa dài theo thân váy,
cùng tung bay trong gió, hai màu sắc đối lập, hết sức mê hoặc cuốn hút.
Giọng hát dịu nhẹ, du dương rung động lòng người, luyến láy không đứt quãng.
Chỉ thấy đôi chân nàng cứ xoay tròn xoay tròn mãi, vòng eo mềm mại như
rắn, dần dần ngửa mặt uốn cong người, rồi lại bật lên. Nàng xoay tròn
như vậy tựa như mặt đất đang nứt ra, nở một đóa hoa bạch trà duyên dáng, rực rỡ đến chói mắt, xuất hiện rồi lại biến