XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328802

Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.

g

lên, như thủy triều xanh biếc, lại tựa nụ hoa trắng vừa hé mở.



Điệp bước đến giữa lầu các bằng ngọc thạch, thướt tha yêu kiều, mặc

chiếc váy màu hồng phấn, khoác bên ngoài dải lụa mỏng. Tà váy theo gió

tung bay, phất phơ tươi đẹp.

Bản nhạc dừng một nhịp, rồi bỗng nhiên

cao vút, chỉ thấy Tê Điệp xoay vòng trên mũi chân, ống tay áo cùng tà

váy xòe rộng ra, cũng xoay tròn đều theo thân người, như mặt nước tĩnh

lặng bị xáo động lăn tăn gợn sóng với những vòng tròn đồng tâm vô tận.

Tiếng nhạc phụ họa càng lúc càng nhanh, điệu múa của nàng ta cũng trở

nên sôi nổi dồn dập. Vòng eo mềm mại như cây liễu uốn cong về phía sau.

Dải lụa mỏng uốn lượn tạo thành những đường cong đẹp mắt trên cao, trong phút chốc phác họa thành hai áng mây hồng nhạt. Những chiếc chuông bạc

quấn quanh lưng váy của nàng ta không ngừng vang lên những tiếng leng

keng véo von, vui tai lay động lòng người.

Trong hoàn cảnh này, chỉ

có thể thốt lên rằng mỹ nhân nhẹ nhàng thanh thoát, quyến rũ thu hút,

thanh tú khoan thai. Các cung tần khác thấy thế không khỏi bàng hoàng,

sắc mặt phức tạp, biến đổi không ngừng.

Khúc ca lên cao vút rồi từ từ chậm lại, động tác múa của Tê Điệp cũng dần mềm dẻo thanh nhã, như đang dạo bước khắp phòng, cũng như đang đứng trên chiếc thuyền lững thững

trôi. Nàng ta thon thả dễ dàng ngả ngửa ra sau, đầu gần như chạm đất,

đôi bàn tay uốn lượn những động tác mềm dẻo, ống tay áo khẽ chuyển động

theo, như đám mây ráng hồng bồng bềnh, múa điệu vũ của những khóm mây.

Âm nhạc dừng hẳn đi, đã đến hồi kết. Nàng ta ưỡn thẳng người, bước tới

trước vài bước rồi dịu dàng khom người. Chiếc váy dài phủ bệt trên mặt

đất, như một đóa hoa sen diễm lệ.

Khúc múa đã kết thúc, hầu hết mọi người đều nín thở, bầu không khí lặng ngắt như tờ, thất thần sững sờ.

Nữ tử còn mang nét trẻ con ngây thơ này khi múa lại hết sức thanh lịch nhã nhặn giống như cửu thiên huyền nữ[7'> giáng trần.

[7'> Cửu thiên huyền nữ: gọi tắt là Huyền nữ, là vị nữ thần trong thần thoại cổ đại Trung Quốc, là một vị thần pháp lực vô biên, có công trừ gian

diệt ác giúp dân nên được Ngọc hoàng đại đế sắc phong làm Cửu thiên

huyền nữ.

Hoàng đế lại luôn điềm nhiên, là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi: “Múa đẹp! Rất có tài!”

Lúc này mọi người mới dần hoàn hồn bừng tỉnh, vỗ tay rần rật, sôi nổi tán thưởng.

“Tê Điệp, ngươi thật sự quá khiêm tốn, cả người tài hoa. Hôm nay ngươi thật sự khiến Bản cung mở rộng tầm mắt.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười xinh đẹp, mặt

mũi vẫn tỉnh rụi. Có lẽ nàng ta vẫn đang che dấu thực lực. Có thể thấy

trước được rằng, nữ tử trẻ tuổi này, qua vài năm nữa thôi, nhất định sẽ

trở thành nhân vật cuốn hút nghiêng nước nghiêng thành.

“Hoàng thượng và Hoàng hậu quá khen. Nô tỳ chẳng qua học trộm vài bước múa của các vũ cơ mà thôi, không phải được tập tành bài bản.” Tê Điệp thu lại vẻ mặt

tự tin khi múa, liền khôi phục lại dáng điệu nhút nhát e sợ, rủ mi cúi

đầu lui về chỗ ngồi.

“Cho dù không được học đến nơi đến chốn, nhưng

bài múa đúng là tuyệt mỹ.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, đánh giá đúng trọng

điểm. Có thể nàng múa đẹp hơn Tê Điệp rất nhiều lần, nhưng sư phụ từng

căn dặn nàng không được tùy tiện múa trước mặt người khác. Nhưng giả sử

Tê Điệp thể hiện hết thực lực thực sự, nàng cũng chưa thể khẳng định ai

xuất sắc hơn ai.

“Nghe Hoàng hậu nói thế, phải chăng Hoàng hậu cũng

là một một người múa giỏi?” Hoàng đế bỗng nhiên ngắm nhìn nàng, ánh mắt

rực cháy, như mũi tên lửa bắn thẳng về phía nàng. Hắn từng nghe nàng

đánh đàn, như là tiên nhân. Chắc hẳn nàng múa cũng hơn hẳn Tê Điệp một

bậc. Nếu thật sự như thế, dáng dấp sẽ mê hoặc, cuốn hút ra sao. Chỉ

tưởng tượng thôi, đã đủ làm hắn thần hồn điên đảo.

“Hạ thần không có thiên phú về múa, cũng không miễn cưỡng gắng gượng theo học.” Lộ Ánh Tịch dịu ngoan, khiêm tốn trả lời.

“Hoàng thượng.” Một giọng nói hơi khản đặc bất chợt vang lên. Diêu Hiền phi

căm lặng từ đầu buổi tiệc, chỉ ngồi lặng lẽ thưởng trà, nay lại lên mở

miệng, nói đều đều: “Tài nhân Tê Điệp đang mang long thai, không hợp với việc múa hao công mất sức.”

“Đúng là sơ sót của Trẫm.” Hoàng đế vội vàng xoay người nhìn Tê Điệp quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.” Tê Điệp thẹn thùng trả lời.

“Là sơ suất của hạ thần, may mắn là tài nhân Tê Điệp không có việc gì. Hạ

thần tự phạt một chén.” Lộ Ánh Tịch áy náy nâng chén hướng về phía mọi

người, uống một hơi cạn sạch. Thật ra trước giờ nàng đã quên mất việc Tê Điệp đang mang thai. Nói đúng hơn là nàng chưa bao giờ tin Tê Điệp thật sự có thai.

“Hoàng thượng, tài nhân Tê Điệp đã múa một điệu đã khiến người khác ngẩn ngơ không thôi. Phải chăng nên có phần thưởng?” Diêu

Hiền phi lại nói, giọng điệu không chút ấm áp, như là thuận miệng thốt

ra.

Hoàng đế trầm ngâm giây lát mới nói: “Trẫm vốn định đợi Tê Điệp

sinh hạ hoàng tự mới ban thưởng. Hôm nay ngày lành thế này, vậy trước

tấn phong Tê Điệp làm Tam phẩm tiệp dư đi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng long ân!” Tê Điệp vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quỳ lạy tạ ơn.

Diêu Hiền phi cũng không nhìn bọ