
đặt trong lòng bàn tay
hắn.
“Giận Trẫm sao?” Hắn vừa cười vừa nói, lông mày giãn ra, trong
đôi mắt như có ánh sáng chói mắt phá bỏ lớp sương mù dày đặc khi nãy, mê hoặc nhân tâm.
“Trẫm thích bộ dạng này của nàng, như giận dỗi, lại
như e thẹn buồn bực, đặc biệt phong tình.” Nụ cười hắn ôn hòa, như ánh
mặt trời ấm áp, lại hơi trêu ghẹo, “Nếu nàng cứ như thế này, trái tim
của Trẫm sợ rằng không giữ lại được nữa.”
“Trái tim của Hoàng thượng, thì vẫn ở sâu trong lòng ngực Hoàng thượng, không có mảy may nguy
hiểm.” Nàng nổi cáu, ra sức rút tay ra, mang tai cũng không khống chế
được ửng đỏ cả lên. Nàng không sợ đao gươm trước mắt hay đâm lén sau
lưng, nhưng lại sợ nhất loại ve vãn nhu tình mật ngọt này, không có cách nào chống đỡ.
Hắn thả nàng ra, nhưng thuận đà lướt đến thắt lưng
thon nhỏ của nàng, nghịch đùa nói: “Chỗ này là nhược điểm của nàng?” Lời nói còn chưa dứt, hai ngón tay véo nhẹ một cái giữa vòng eo của nàng.
Nàng giật mình, lập tức cảm thấy nhột, liền nghiêng người né tránh, khóe miệng cong cong, gò má lộ lúm đồng tiền chúm chím.
“Hoàng thượng chơi ăn gian.” Nàng nói một lời hai tầng nghĩa, không cam lòng
nói tiếp: “Nạp đầy hậu cung là một chuyện tốt, chi bằng Hoàng thượng an
hưởng diễm phúc đi.”
“Nếu Trẫm diễm phúc vô biên, Hoàng hậu không
ghen chút nào sao? Thật khiến lòng Trẫm tê tái.” Hoàng đế cười tươi,
cười đến độ không ngừng lại được.
“Từ xưa đến nay, hậu cung là để
nhận ân huệ của quân vương, sao Thần thiếp phải ghen?” Nàng phản bác hỏi ngược lại, nhếch cao cằm, hiên ngang nhìn hắn. Nếu nàng không yêu hắn,
tất nhiên sẽ không chú ý đến. Nếu nàng yêu hắn…
Nàng không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ cố ý kèn cựa hơn thua với hắn, đôi mắt sáng trong trợn tròn, ngang tàng nhìn về phía hắn.
“Mạnh miệng.” Hoàng đế cười nhẹ, như đang cưng chiều đứa bé ngỗ ngược.
Nàng mở miệng định phản pháo, cuối cùng lại quyết định ngậm miệng không nói
năng. Dù sao hắn cũng có khả năng nhìn thấu nàng, nàng cần gì phải nói
những lời dư thừa. Trong cuộc đấu giằng co tình cảm này, phải chăng nàng đích thực không phải là đối thủ của hắn?
“Trẫm chờ ‘Một ngày kia’,
một ngày mà nàng cam tâm tình nguyện mở rộng lòng mình với Trẫm.” Hoàng
đế giọng điệu chầm chậm thực lòng, ánh mắt sáng trưng, không hề chớp
mắt. Từ khi biết nàng đến nay, hắn chưa bao giờ chứng kiến nàng nổi giận vì việc hậu cung tranh đấu, chỉ phẫn nộ vì đại cục và người nàng quan
tâm. Bụng dạ nàng không hẹp hòi, mà đối với người yêu mến lại cực kỳ
trọng tình trọng nghĩa, không tiếc thứ gì để bảo vệ. Nam tử được nàng
yêu thương, chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Hắn thật sự cảm thấy vô cùng
chờ mong.
Cảm nhận được ánh mắt săm soi khóa chặt nàng, Lộ Ánh Tịch
không được tự nhiên, bối rối khó chịu, suy nghĩ một chút, dứt khoát lách người đi vào phòng trong. Ngày hôm nay còn rất dài, ở chung như vậy rất nguy hiểm. Nàng vẫn nên chuyên tâm suy xét làm cách nào ứng phó với
chuyện tối nay, không muốn bị hắn quấy nhiễu tâm tư.
Nàng đi qua bức rèm che, những viên trân châu nhẹ nhàng lắc lư, va vào nhau vang lên những tiếng kêu leng keng giòn tan.
Hoàng đế không gọi nàng lại, ánh mắt cũng không dời đi, sâu sắc lại thêm hào
quang cháy bỏng. Hắn chắc chắn nàng sẽ yêu hắn, yêu đến độ quên sạch mối tình ngây ngô thời niên thiếu khi xưa! Đến lúc đó, hắn mới có thể giết
chết Nam Cung Uyên. Người này nhất quyết phải tận diệt. Vì hắn mới nhận
được mật báo, thế lực sau lưng Nam Cung Uyên hùng mạnh khủng khiếp! Trời đêm màu tối như nước mát,
Ngồi xem nàng Chức gặp chàng Ngưu.[1'>
[1'> Đây là 2 câu thơ được trích từ bài thơ Thu tịch của Đỗ Mục. Phiên âm bài thơ:
Ngân chúc thu quang lãnh hoạ bình,
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.
Thiên giai dạ sắc lương như thuỷ,
Toạ khán Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh.
Tại lầu các màu sắc sặc sỡ bên bờ hồ, phồn hoa náo nhiệt, đèn lồng chiếu
sáng khắp chốn, lung linh rực rỡ. Tiếng đàn sáo vui tươi được tấu lên
kéo dài mãi, tay áo dài thướt tha của những vũ cơ cứ xoay tròn bên bờ
nước, quyến rũ nhẹ nhàng tung bay.
Tại lầu gác rộng thoáng, ở giữa
đặt một bàn đại tiệc kim long, từ hướng bắc đến nam, đế vương và hoàng
hậu ngồi cùng nhau. Hai bên cạnh lót hai hàng dài đệm ngồi thượng phẩm,
các cung tần đều mặc trang phục lộng lẫy công phu, dung nhan xinh đẹp
cuốn hút.
Có điều hoàng đế có vẻ không có chút hứng thú, sau khi bảo
mọi người cứ tự nhiên, rồi lo ngồi uống rượu một mình. Lộ Ánh Tịch vẫn
đoan trang ngồi im, mỉm cười không nói.
Hạ Quý phi đối nhân xử thế
tương đối khôn khéo hoạt bát, cười nói rộn rã: “Hạ thần nghe nói, một
vùng ở Giang Nam có tập tục, mỗi lần đến đêm thất tịch, các thiếu nữ sẽ
len lén một thân một mình trốn dưới giàn bí ngô.”
Một tiệp dư trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi: “Tại sao phải trốn dưới giàn bí ngô?”
Hạ Quý phi vẻ mặt thân thiện, cười đáp: “Truyền thuyết kể rằng khi màn đêm buông xuống, vạn vật đều rơi vào tĩnh lặng, đứng dưới giàn bí ngô có
thể nghe được tiếng nói cười khi Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Mà nếu thiếu nữ
đến tuổi xuất giá nghe được những lời thì thầm đó, về sau sẽ gặp đượ