XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328893

Bình chọn: 8.5.00/10/889 lượt.

ỉm cười, đôi mắt sắc bén.

“Hoàng hậu muốn thấy Trẫm đau lòng mới hài lòng sao?” Hoàng đế liếc nàng một cái, bộ dạng vẫn nhàn tản.

Nàng không đáp, thướt tha đi về hướng hắn, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Hoàng đế cười trông nàng, lên giọng khiển trách: “Lời nói bất kính cũng nhắm

mắt cho qua, nay ngay cả hành vi cũng chẳng có phép tắc.”

Nàng ngồi

vào chỗ của mình cười tươi rói, ánh mắt phát sáng chói lòa: “Sáng nay

Hoàng thượng có bảo, nếu Thần thiếp cần giúp đỡ, chỉ cần mở miệng nhờ là được. Hoàng thượng còn nhớ chứ?”

Hoàng đế càng thêm thích thú gật đầu: “Đã nói tất nhiên có bản lĩnh thực hiện. Chuyện gì cần Trẫm giúp?”

“Thần thiếp muốn xin Hoàng thượng đến khuyên bảo Diêu Hiền phi.” Nàng liếc

hắn một cái, chỉ nhìn lướt qua, cũng đủ thấu hiểu không cần nói nhiều.

Nếu có thể không động đến binh đao, giải quyết trong hòa bình hiển nhiên là tốt nhất. Dù sao Diêu Hiền phi cũng là muội muội ruột của sư phụ.

“Được.” Hoàng đế hết sức thẳng thắn đồng ý, không hỏi vì sao, rồi lại nhướng mày kéo dài giọng nói: “Nhưng mà…”

“Nếu việc thành công, Thần thiếp sẽ múa một điệu Kinh hồng vũ cho Hoàng

thượng xem trước thời hạn được không?” Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn không ôm quá nhiều hi vọng. Tính tình ngoan cố cực đoan của Diêu Hiền

phi không phải một sớm một chiều mà hình thành, chỉ e rất khó thuyết

phục được. Hơn nữa, nàng và hoàng đế cũng không biết Diêu gia đã xảy ra

chuyện gì, dẫn đến hôm nay cốt nhục tương tàn.

“Không được.” Hoàng đế một mực không chịu, môi mỏng từ từ nhếch lên vẽ ra một độ cong gian

xảo: “Nàng chẳng bao giờ chủ động hôn Trẫm, nếu như Trẫm có thể biến

chiến tranh thành hòa bình, Trẫm muốn nàng chuẩn bị mà…”

Lời nói mập mờ lấp lửng, để lại sự tưởng tượng tiếp nối vô tận.

Lộ Ánh Tịch mặt đỏ ửng, không biết là do bị chọc giận hay do ngượng ngùng.

“Trẫm cũng không quá tham lam, lần này chỉ đòi một nụ hôn. Chỉ có điều, sau

này sẽ đòi hỏi càng ngày càng cao hơn.” Hoàng đế dí dỏm nói, khuôn mặt

ẩn chứa bao ám muội, hứng thú; che dấu sự thèm thuồng không nhỏ.

“Hoàng thượng làm xong chuyện lần này đi rồi hẳn bàn tiếp.” Lộ Ánh Tịch giữ bình tĩnh nói.

“Cũng có chút khó giải quyết.” Hoàng đế lẩm bẩm với chính mình, sau đó đứng dậy: “Bây giờ Trẫm phải đi, chỉ cố thử một lần.”

Lộ Ánh Tịch lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của hắn, hàng mi nhíu lại.

Có lẽ hoàng đế đã muốn phá tan cục diện bế tắc giữa hắn và Diêu Hiền phi

từ lâu, chỉ khổ nỗi không có cơ hội. Biết đâu nhờ lần này, có thể cho

bọn họ một lý do đường hoàng, tìm hiểu hoàn cảnh thân thế, mượn điều đó

để mở rộng trái tim, thổ lộ những điều thực lòng chất chứa đã lâu, hay

là những lời tâm tình, âu yếm.

Nàng giơ tay lên, dùng đầu ngón tay

xoa vuốt vết nhăn giữ hai hàng lông mày. Bọn họ có nối lại tình xưa hay

không, không liên can đến nàng, nàng chỉ hi vọng sư phụ bình an, tai qua nạn khỏi.

Nàng nói vậy là cho chính bản thân nghe, cố gắng nhếch miệng cười. Hoàng đế trở về từ Trai Cung, sắc mặt không tốt lắm, không biết ở chỗ Diêu Hiền phi bị cái quái gì chọc giận.

Lộ Ánh Tịch vẫn thảnh thơi lật quyển sách, cũng không nôn nóng hỏi han.

Hoàng đế đến bên cạnh nàng, ngồi xuống cái phịch, giống như là đứa trẻ con đang giận dỗi.

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch để tay kẹp giữa đánh dấu trang sách, quay đầu nhìn hắn, “Diêu Hiền phi không muốn nghe khuyên nhủ?”

Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, cáu giận nói: “Trẫm nói hết một khắc, nhưng nàng

ấy chỉ quay qua nói với Trẫm đúng một câu “Thần thiếp không rõ ẩn ý

Hoàng thượng muốn nói”!”

Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt cười, đều đều nói: “Hoàng thượng trước khi đi hình như cũng đã lường trước được điều đó.”’

Sắc mặt hoàng đế không vui, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

Thật ra sự việc không hẳn là như vậy, chỉ là hắn không tiện kể rõ với nàng.

Bí mật trong quá khứ của Diêu gia, hắn biết cũng không nhiều, có thể nói là hiểu biết lơ mơ, nửa vời. Hồi đó khi Lăng nhi quay lưng với gia tộc

vào sống trong cung, bởi vì hắn tôn trọng nàng ta, không muốn ở trước

mặt nàng ta hỏi cặn kẽ. Đến hôm nay qua lời nàng ta nói, lại biến thành

chứng cứ chứng minh sự thiếu quan tâm của hắn đối với nàng ta. Lúc nãy

ngôn từ của nàng ta lạnh nhạt, rõ ràng là đang ngầm oán trách hắn phụ

bạc. Nàng ta nói, nếu như muốn hỏi nguyên do, muốn can thiệp cách làm

của nàng ta, trước kia thì được phép làm như vậy. Mà hiện tại, hắn đã

không còn tư cách xen vào.

“Không được thì thôi vậy.” Lộ Ánh Tịch khẽ than thở, tắt mất nụ cười, vùng trán cau lại nhuộm thêm mấy phần ảm

đạm. Giả sử phải dùng đến thủ đoạn cứng rắn, e rằng không chỉ khiến

hoàng đế khó xử, cũng sẽ làm tổn thương trái tim của sư phụ. Diêu Hiền

phi giống như là người làm bọn họ khẩn trương, căng thẳng.

“Nàng định làm thế nào?” Hoàng đế giương mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm.

“Hoàng thượng sẽ tiếp tục giúp Thần thiếp sao?” Nàng dịu giọng hỏi.

Hoàng đế gật nhẹ đầu. Hắn không cách nào không đếm xỉa đến, những gì còn nợ

Lăng nhi, kiếp này hắn nhất định phải trả hết. Bằng không cả đời gánh hổ thẹn trên lưng, trái tim hắn sẽ không bao