
Lộ Ánh Tịch không phủ nhận, mỉm cười nhìn hắn. Không hiểu sao, nữ tử hắn
gặp dường như đều ngang bướng mạnh mẽ. Có lẽ trong thâm tâm hắn thích
những nữ tử như thế.
“Giờ không còn sớm nữa, Trẫm tuyên Tiểu Phạm đến đây, dặn dò vài việc trước đã.” Hoàng đế không muốn nói tiếp vấn đề này nữa, vẻ mặt hờ hững, xoay người ra khỏi phòng.
… … …
Màn đêm buông xuống, vầng trăng treo trên đỉnh đầu, không khí lành lạnh.
Lộ Ánh Tịch toàn thân mặc quân phục thị vệ, đi theo sau lưng Phạm Thống đang im lặng dẫn đường.
Sắc mặt Phạm Thống cổ quái, hắn ta đang hồi tưởng lại tình cảnh lúc vừa nhìn thấy nàng.
Mới lúc trước hắn ta đến Thần Cung diện kiến, thấy hoàng đế đứng bên cạnh
một người vóc người bậc trung có nước da sẫm màu, thêm mấy nốt ruồi đen, vốn cũng không để ý nhiều lắm. Đến khi người nọ mở miệng nói, hắn ta
mới phát hiện đó là hoàng hậu. Lúc ấy, hắn ta đâu chỉ cảm thấy kinh
ngạc, quả thực là kinh hoàng. Nàng đem dung nhan xinh đẹp của chính mình hủy hoại triệt để! Đặc biệt là mấy nốt ruồi trên má, còn có lưa thưa
máy dúm lông dài, xấu không chịu nổi, nhìn lâu thậm chí có thể khiến
người khác buồn nôn. Thế nhưng, đôi mắt của nàng vẫn sáng ngời. Giống
như bầu trời đầy sao, chiếu sáng lấp lánh.
Hai người trầm mặc không
nói năng đi một mạch đến cửa Bắc, nhờ có thủ dụ[2'> mở cửa của hoàng đế,
suông sẻ không chút trở ngại ra khỏi Hoàng cung.
[2'> Thủ dụ: chỉ thị viết tay của cấp trên.
Cách hoàng cung một đoạn đường khá xa, đến một chỗ kín đáo vắng vẻ, Lộ Ánh
Tịch mới cười cười lên tiếng: “Làm phiền Phạm hiệp sĩ rồi. Hay là chúng
ta hẹn giờ Dần gặp lại ở đây, đến lúc đó lại cùng hồi cung.”
Phạm
Thống quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng hàm răng trắng toát của nàng
lóe sáng bóng, ngược lại làm người ta quên đi làn da đen đúa quái đản
của nàng.
“Phạm mỗ từng nhận lời Hoàng hậu, nếu có thể làm được, sẽ
dốc sức bảo vệ Hoàng hậu chu đáo.” Phạm Thống vẻ mặt lạnh nhạt, trước
sau như một không nhiều lời.
“Nếu muốn đi cùng ta cũng được, nhưng
ngươi phải đổi cách xưng hô đi, nếu không sẽ khiến người qua đường hoảng sợ.” Lộ Ánh Tịch đổi giọng ồm ồm thô ráp.
“Vâng, thưa phu nhân.” Phạm Thống khấu đầu, nghe lời chữa lại cách gọi.
“Phu nhân?” Lộ Ánh Tịch buồn cười liếc mắt nhìn hắn.
Phạm Thống nghẹn họng đờ người, không được tự nhiên hắng giọng vài cái, một
lần nữa gọi: “Lộ huynh, không biết kế tiếp muốn đến đâu?”
Lộ Ánh Tịch hài lòng gật đầu: “Phạm huynh, ngươi có nghe đến Tu La Môn[3'>?”
[3'> Tu La: hay là A Tu La, A Tác La, A Tô La, A Tu Luân; có nhiều giả
thuyết về vị thần này, nhưng phần nhiều giải thích đây là không phải
thần, không phải quỷ, không phải người, là quái vật ở giữa ba giới thần, quỷ và con người.
Phạm Thống nhất thời rùng mình, nghi ngờ nhìn nàng: “Chớ bảo Lộ huynh muốn ban đêm xông vào Tu La Môn?”
“Không phải xông vào.” Lộ Ánh Tịch nhếch môi tươi cười, thầm thì nói: “Mà là lẻn vào.”
“Ngươi điên rồi!” Phạm Thống buột miệng mắng thẳng tuột, chợt phát giác đã
thất lễ, ngượng nghịu nói: “Chỉ bằng sức của hai người chúng ta mà lẻn
vào La Tu Môn là nắm chắc cái chết.”
“Vì sao?” Lộ Ánh Tịch sắc mặt
thong dong, trong lòng suy tính. Hồi đó Diêu Hiền phi thoát ly khỏi LA
Tu Môn, phụ thân của nàng ta đã mất, nhưng hội sát thủ đen tối đó vẫn
đứng vững trong giang hồ. Mấy năm qua, nếu Diêu Hiền phi lén lút tìm sự
trợ giúp từ bên ngoài, nhất định là có liên lạc với La Tu Môn.
“Sát
thủ của Tu La Môn đều là cao thủ hàng đầu.” Phạm Thống nhăn đôi mày lưỡi mác, tự giác thả lỏng mà không biết, ân cần chỉ dạy nói: “Hơn nữa,
trong Tu La Môn cơ quan phân bố khắp nơi, nhất quyết không phải là chỗ
có thể dễ dàng đột nhập vào. Những thủ đoạn của bọn chúng đều rất tàn
nhẫn. Mấy cơ quan đó cũng không chỉ là ngăn cản người khác đột kích, mà
là những cạm bẫy lợi hại nhằm tiêu diệt sạch sẽ.”
“Thì sao hả?” Lộ Ánh Tịch ơ hờ hỏi vặn lại.
Phạm Thống càng nhíu chặt mày, giọng nói trầm hơn: “Phạm mỗ biết khinh công
của huynh phi phàm, nội lực thâm hậu, nhưng trận pháp các cơ quan khó
lòng phòng bị, đừng hành động theo cảm tính, cậy mạnh làm càn.”
“Phạm huynh không dám đi? Vậy thì ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại
ngay.” Lộ Ánh Tịch cười nhìn hắn. Đúng là có một người đồng hành như hắn ta cũng không tồi. Hắn ta là người trọng nghĩa, nếu gặp phải nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại mà chạy thoát thân.
Phạm Thống trầm mặc rất lâu, sinh sôi bao phần tức giận, cả buổi mới phun ra được một câu: “Người không đi không được?”
“Đúng, không đi không được.” Lộ Ánh Tịch gật mạnh đầu, trong sự thản nhiên vốn có mang theo sự dứt khoát, kiên quyết rõ rệt. Diêu Hiền phi không có
khả năng nhốt sư phụ trong cung. Bỏi vì nếu không có mật đạo, nàng ta
muốn ngầm mang một người vào Trai Cung là việc vô cùng khó khăn. Ngoại
trừ hoàng cung, chỉ còn lại khả năng duy nhất đó chính là La Tu Môn. Cho nên, dù cho Tu La Môn là đầm rồng hang cọp, nàng cũng phải đi.
“Được!” Phạm Thống ậm ừ một tiếng, ánh mắt quyết tâm, nhìn thẳng nàng nói: “Vậy để Phạm mỗ đi!”
“Ngươi đi một mình?” Lộ Ánh Tịch cảm thấy kinh