
hở hắt hơi cho thông giọng mới lên tiếng trả lời,
liếc mắt nhìn nàng: “Chỉ e chúng ta vừa tiến vào nghĩa trang, thì đã bị
người ta phát hiện ra rồi.”
“Ừ.” Lộ Ánh Tịch đồng ý, trầm ngâm nói:
“Cao thủ Tu La Môn quả thực cao thâm khó lường. Bây giờ chúng ta đã bứt
mây động rừng, xông vào lần nữa cũng không mấy khả thi.”
“Vậy chúng
ta trở về trước. Chuyện này hãy giao cho Phạm mỗ điều tra thêm.” Phạm
Thống lại cau mày, đôi mắt màu hổ phách càng thâm sâu. Nàng là cành vàng lá ngọc, căn bản không nên tự mình nhảy vào hiểm nguy.
“Được, về thôi.” Lộ Ánh Tịch thẳng thắn bằng lòng.
Trái lại Phạm Thống lại bắt đầu nghi ngờ, lia mắt qua nàng.
Lộ Ánh Tịch khẽ cười, nói: “Ta đã tra được cái muốn điều tra.”
“Tra được cái gì?” Phạm Thống khó hiểu hỏi. Mới vừa rồi họ rõ ràng cái gì cũng chưa kịp làm, đã bị người ta phát hiện hành tung.
Lộ Ánh Tịch chỉ cười không đáp. Dựa vào cách làm nhất quán của Tu La Môn,
nếu có người lẻn vào sào huyệt của bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ giải
quyết triệt để. Thế nhưng những ám khí vừa rồi chỉ có ý cảnh cáo. Điều
này chứng minh bọn họ đã nắm trước tin tức, sắp tới sẽ có người ghé
thăm. Nàng phân tích sâu vấn đề này, tức là Diêu Hiền phi tạm thời chưa
muốn vạch mặt nàng, cũng không muốn giết chết người của nàng hoặc hoàng
đế phái đến. Hẳn là Diêu Hiền phi không lường được nàng sẽ đích thân
xuất cung đi tìm kiếm. Các dấu hiệu này đủ để chứng tỏ sự thật là Diêu
Hiền phi và Tu La Môn đã bắt nhốt sư phụ. Đã như vậy, nàng cũng không
cần phải mạo hiểm đột nhập Tu La Môn lần nữa, chỉ cần ra tay với chính
Diêu Hiền phi là được.
Mà điểm quan trọng nhất là vị trí cửa vào cơ
quan của La Tu Môn nàng đã nắm chắc đến chín phần. Nhưng hiện tại nàng
thân cô thế cô, vả lại lúc này không phải là thời cơ tốt.
“Vậy lập
tức trở về thôi.” Phạm Thống không hỏi tới, giờ chỉ nghĩ phải mau chóng
hộ tống nàng trờ về hoàng cung, phòng ngừa có sơ sẩy, chuyện ngoài ý
muốn xảy ra.
“Trời còn chưa sáng.” Lộ Ánh Tịch cong khóe môi, nụ cười vui vẻ hứng khởi mau chóng xuất hiện.
“Ý của người là sao?” Phạm Thống lại nhíu mày, cảm thấy nàng vô vàn phiền phức.
“Trước khi đi, ta đã nhận lời là trước khi hừng đông sẽ trở về. Bây giờ vẫn
còn mấy canh giờ mới đến lúc đó. Hiếm khi được ra ngoài, ta muốn đi
dạo.” Nàng vừa nói vừa ung dung quan sát hắn ta.
“Giữa đêm khuya tĩnh lặng, có cái gì hay mà muốn đi dạo?” Phạm Thống trong lòng bất mãn, vì vậy giọng điệu không vui.
“Phạm huynh, ngươi thường xuyên được ra ngoài, cho nên thế giới bên ngoài
không có gì đáng ngạc nhiên với ngươi. Nhưng ta đã rất lâu không được
hít thở không khí bên ngoài hoàng cung.” Lộ Ánh Tịch cười nói, nhưng ánh mắt buồn hiu và tha thiết.
Phạm Thống phút chốc im lặng không nói.
Hắn ta cũng hiểu, nữ tử trong cung như chú chim hoàng yến, bị nhốt trong chiếc lồng son quý giá nhưng không được tự do. Hắn ta suy nghĩ đôi
chút, trái tim trong nháy mắt đã mềm yếu hơn, nhưng vẫn lạnh nhạt mạnh
miệng nói: “Không biết Lộ huynh muốn đi đâu?”
“Kinh thành có nơi nào
thú vị không?” Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ hỏi. Nàng chỉ mới nghĩ đến thôi đã
khiến trái tim thổn thức. Nàng xuất giá vào Hoàng Triều lâu như vậy,
cũng chỉ cải trang đi tuần cùng hoàng đế một lần, hơn nữa đến thẳng cổng thành rồi thôi.
“Thú vị?” Phạm Thống cân nhắc hai từ này, lắc đầu
trả lời: “Hàng quán đã đóng cửa từ lâu. Vào giờ này, ngoại trừ…” Hắn ta
vội ngậm miệng, nhanh chóng đưa ra kết luận: “Không có chỗ nào thú vị
cả. Đi về thôi.”
“Ngoại trừ cái gì?” Lộ Ánh Tịch cười tươi rói, nói
thẳng tuột: “Cái giờ này, không phải chỉ còn thanh lâu tửu quán vẫn đang đón tiếp khách sao?”
Nghe thế, Phạm Thống khóe mắt giật giật, bậm môi chẳng thèm trả lời.
“Phạm huynh, lẽ nào ngươi chưa từng đến nơi trăng hoa đó?” Lộ Ánh Tịch thong
thả bước vòng quanh hắn ta, có tình đánh giá hắn ta: “Phạm huynh thủ
thân như ngọc, chẳng nhẽ trong lòng đã có ý trung nhân?”
“Thủ thân
như ngọc là để hình dung nữ tử!” Phạm Thống không kiềm được bực bội
trong lòng, bực mình nói: “Quân tử chính trực, cần phải giữ mình trong
sạch, chỗ nào không nên đi, thì sẽ không đi.”
“Xem ra Phạm huynh là
một nam nhân tuyệt vời.” Lộ Ánh tịch trêu đùa cười nói vui vẻ: “Sau này
Phạm huynh cưới vợ nạp thiếp, ta nhất định sẽ tặng hậu lễ.”
“Cưới vợ
là đủ rồi, không cần nạp thiếp.” Phạm Thống thuận miệng đáp, sau đó quay về phía nàng hành lễ: “Trước, tạ ơn ý tốt của Lộ huynh, Phạm mỗ không
ham hậu lễ quý giá, chỉ cần một câu chúc phúc thôi là đủ rồi.”
“Ngươi khẳng định là ngươi sẽ không nạp thiếp?” Lộ Ánh Tịch không thể không
đứng lại ngắm nhìn hắn ta lom lom, “Ngươi xác định ngươi có thể làm được ‘Nguyện làm một đôi suốt đời suốt kiếp’?” Dân chúng trong bốn nước đều
giống nhau, đa số nam tử đều tam thê tứ thiếp, mà nữ tử cũng có thể tái
giá. Người tin tưởng và làm được việc một lòng một dạ, nam tử đặc biệt
như vậy, trên thế gian này quả thực quá ít.
“Trong nhà có một nữ nhân cũng đã rất phiền toái rồi.” Phạm Thống trả lời như vậy. Hắn ta chưa
từng yêu ai, nhưng hắn ta tin tưởng bản thân, nếu có một ng