
kỳ lạ nên liếc mắt về phía hai người bọn họ, miệng lẩm bẩm: “Thói đời bây giờ, xã hội ngày càng tệ.”
Lộ Ánh Tịch nghe thấy thế môi mấp máy cười trộm. Phạm Thống do vẫn chưa hiểu, nên ngờ vực đưa mắt lườm nguýt nàng.
Trùng hợp thay có một cơn gió đêm mang cái lạnh thấu xương thổi quét qua.
Phạm Thống nhất thời sửng sốt, ngượng ngùng bước nhanh hơn, chật vật như đang cố chạy trốn trối chết.
“Phạm huynh, đi chậm thôi!” Lộ Ánh Tịch vừa cười vừa cất giọng gọi.
“Không chậm được!” Phạm Thống không dám quay đầu lại, giống như sau lưng hắn ta có dã thú đang đuổi theo.
“Phạm huynh, tốt nhất ngươi nên dừng lại chờ ta một chút.” Lộ Ánh Tịch cũng
không nôn nóng đuổi theo, chậm chạp bước từng bước, vừa đi vừa nói oang
oang: “Là do ta bị bỏ rơi ở phía sau, cho dù không muốn nhìn cũng phải
nhìn.”
Bước chân của Phạm Thống thắng gấp lại, hậm hực xoay người.
Nếu hắn ta đang ở trên sàn đấu võ, không mặc áo thì cũng không phải
chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hiện tại…
“Phạm huynh chớ vội, ta
với ngươi đi song song thì chẳng nhìn thấy gì. Hơn nữa, vào cái giờ này
người qua lại trên đường rất ít, cũng không tính là gây ảnh hưởng đến
thuần phong mỹ tục.” Lộ Ánh Tịch chậm rãi theo kịp, khóe môi lấp ló nụ
cười trêu ghẹo.
Phạm Thống buồn bực khó chịu, nhưng cũng không muốn
tranh cãi vô ích. Sau lưng hắn ta một mảng lạnh lẽo, không biết quần áo
đã bị nàng xé tan tành, te tua ra sao. Vừa rồi hắn ta chưa nghĩ đến, bây giờ nghĩ lại không khỏi hoài nghi, không chừng nàng cố tình. Cái lỗ kim châm kia chẳng qua là một điểm nhỏ tí xíu, có nhất thiết phải xé hết
lưng áo của hắn ta?
Lộ Ánh liếc hắn ta một cái rồi lại cười: “Phạm
huynh đừng hiểu lầm. Ta làm vậy là để tìm vị trí ngân châm chứ không
phải để ngắm cho đã mắt.”
“Ngươi!” Phạm Thống thấp giọng bật ra một
chữ, thẹn quá hóa giận mà nghiến răng quay đầu mặc kệ, mỗi bước chân đều giậm bình bịch xuống đất.
Lộ Ánh Tịch không để bụng, đi bên cạnh hắn ta, rảnh rang nói: “Từ đây về đến nơi cũng mất ít nhất hai canh giờ.
Đường dài đằng đẵng! Phạm huynh, hay là ngươi kể chuyện cũ giải sầu đi.”
Phạm Thống lại hừ một tiếng, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tan hết nên không chịu mở miệng.
Lộ Ánh Tịch buồn cười, phản ứng của hắn ta cứ như là một cô nương đang giận dỗi vì bị trêu ghẹo.
Qua khoảng nửa khắc, giọng nói trầm thấp của Phạm Thống hơi khàn khàn miễn
cưỡng cất lên: “Phạm mỗ là cô nhi, đến nay vẫn không biết cha mẹ mình là ai, được dưỡng mẫu mang về nuôi đến năm mười tuổi.”
“Dưỡng phụ đâu?” Lộ Ánh Tịch thu lại vẻ mặt hớn hở, hỏi nhỏ nhẹ.
“Không có.” Phạm Thống khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thâm căng cố đế, kể
sơ lược, “Suốt cả cuộc đời mình, dưỡng mẫu chưa lần nào xuất giá, cũng
không có con cái. Nghe nói lúc Phạm mỗ còn là trẻ sơ sinh thì bà đã nhặt về nuôi nấng.”
“Dưỡng mẫu của ngươi họ Phạm?” Lộ Ánh Tịch lại hỏi.
Thật ra điều nàng muốn hỏi là vì sao dưỡng mẫu của hắn ta lại đặt một
cái tên như vậy.
“Ừm.” Giọng Phạm Thống càng lúc càng lạnh nhạt, biết bao tâm sự khó nói chôn sâu trong lòng hắn ta, “Trời sinh Phạm mỗ ăn
uống rất nhiều, mỗi bữa ăn đều phải ăn ba bát to đầy cơm. Đấy là lý do
có cái tên của Phạm mỗ[1'>.”
[1'> Chữ Phạm (范) và chữ Phan (饭) đều được đọc là fàn, mà chữ Phan có nghĩa là cơm. Chữ Thống (统) có nghĩa là lớn, toàn bộ.
Lộ Ánh Tịch không cười, trái lại vẻ mặt thêm rầu rĩ. Dưỡng mẫu của hắn ta dường như đối xử với hắn ta cũng không tốt lắm.
Phạm Thống chợt quay đầu sang, dùng ánh mắt sâu hút nhìn nàng, giọng nói
lạnh buốt tim gan: “Sự thực thì Phạm mỗ từ nhỏ sống tại câu lan viện[2'>. Dưỡng mẫu bán rẻ tiếng cười để sống, vài năm trước vì mắc bệnh hoa
liễu[3'> nặng mà chết.”
[2'> Câu lan: là nơi hát múa và diễn kịch thời xưa, như rạp hát bây giờ.
[3'> Bệnh hoa liễu: là từ dùng để chỉ các bệnh lây qua đường tình dục, gồm nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, bệnh nấm...
Lộ Ánh Tịch rất lâu sau cũng không nói gì, đến lúc này nàng đã mới hiểu
được, vì sao hắn ta đối với trinh tiết của nữ tử lại đặc biệt câu nệ cố
chấp như thế.
“Năm mười tuổi, Phạm mỗ đánh nhau với người ta ở trên
đường, bị đánh đến mặt mũi bầm dập.” Phạm Thống không nhìn nàng chỉ lững thững bước đi, mặt khác vẫn đều đều nói: “Lúc đó Phạm mỗ nằm bẹp trên
mặt đất, không còn sức để lết đi, thì bỗng có một quái nhân xách mỗ lên, nói rằng xương cốt của mỗ rất đặc biệt thích hợp tập võ. Sau đó Phạm mỗ bái ông ta làm sư phụ và bắt đầu luyện võ từ đó.”
“Thân phận người đó thế nào?” Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ hỏi.
“Là một ông lão quái dị, tứ cố vô thân, sống một mình trên núi hoang vắng.
Tính tình của lão cũng rất kỳ quặc, hở ra là đánh chửi, tính khí nóng
nảy. Những lúc lão say rượu, lão ra tay chẳng phân biệt nặng nhẹ, có mấy lần mỗ gần chết trong tay lão.” Ánh mắt Phạm Thống nhìn thẳng về phía
trước, nét mặt gần như không biểu lộ cảm xúc, như là đang kể lại câu
chuyện của người khác: “Phạm mỗ quá hối hận, muốn bỏ trốn quay về bên
dưỡng mẫu. Nhưng lần nào mỗ cũng mới đến nửa đường liền bị lão bắt được, lại cho ăn một trận đòn. Đến năm mỗ mười tám tuổi, võ công của mỗ