
c mình, “Muốn trốn đi đâu? Nàng đừng tỏ vẻ nữa, phải nghỉ ngơi cẩn thận. Còn nữa, lúc ở ngoài cung nàng đã trúng độc gì? Đến thái y cũng không biết nàng bị làm sao.”
“Thần thiếp không biết.” Lộ Ánh Tịch trả lời thật tình, lén chống tay trước ngực hắn, nhằm tạo khoảng cách giữa hai người.
Hoàng đế liếc nàng bất mãn, càng nhích đến sát, đẩy tay nàng ra.
“Hoàng thượng!” Nàng căm tức, giương mắt nhìn hắn, gò má tái nhợt của nàng lại ửng hồng.
“Niệm kinh xong nên đá văng hòa thượng?” Hoàng đế một tay ôm Lộ Ánh Tịch, một tay vuốt ve đôi má nàng, đầu ngón tay của hắn phác họa đường nét thanh
tú trên gương mặt nàng.
Lộ Ánh Tịch cứng họng, nàng sởn gai ốc, xấu
hổ tột cùng. Vòm ngực rắn chắc của hắn đang cọ lên da thịt nàng. Điều
đáng ghét nhất chính là chân của hắn bắt đầu chen vào giữa hai chân
nàng. Tư thế mờ ám thế này gợi nàng nhớ đến vật cứng rắn nóng rẫy không
thể lãng quên của hắn!
“Nàng đừng lo. Cái gì không thể ‘ăn’, Trẫm sẽ không gượng ép.” Hoàng đế nhếch miệng cười gian tà.
“Vậy xin Hoàng thượng buông Thần thiếp ra.” Lộ Ánh Tịch nổi đóa, giọng nàng
rin rít qua kẽ răng, “Thần thiếp không mệt, không cần ngủ.”
Nàng gồng cứng người, không dám động đậy. Nàng quên mất còn mấy phần hàn khí đang vùng vẫy tán loạn trong cơ thể.
“Thế nhưng Trẫm buồn ngủ, nàng nằm với Trẫm một lát đi!” Hoàng đế phớt lờ
cơn giận tóe ra từ mắt nàng, làn môi mỏng nhếch cười trêu chọc, “Trẫm lo lắng suốt đêm, chẳng tài nào yên lòng chợp mắt. Nàng nói xem nàng có
nên báo đáp Trẫm không?”
“Nhưng thần thiếp trúng độc, cần nghiên cứu
kỹ lưỡng về loại độc này.” Lộ Ánh Tịch ngửa mặt nhìn, cố gắng thuyết
phục hắn, “Một người tính ngắn, hai người tính dài. Thần thiếp muốn đến
Thái y viện nhờ các thái y chỉ dạy.”
“Nàng không cần đi.” Ánh mắt hắn sa sầm, nói nhàn nhạt, “Thái y đã nói, chất độc trong cơ thể nàng tạm
thời không phát tác. Trẫm tuyệt đối không để nàng có chuyện, nàng yên
tâm ngủ đi.”
“Hoàng thượng có cách lấy thuốc giải?” Lộ Ánh Tịch nhanh nhạy bắt lấy ngụ ý của hắn.
Hoàng đế không đáp, chỉ nói: “Để tỉnh táo hẵng nói, một canh giờ nữa Trẫm phải thượng triều.”
Bàn tay hắn suồng sã mơn trớn làn da mịn màng nơi eo nàng, đôi tròng mắt
của hắn u tối. Là do hắn “bỏ phí của trời”, nhẫn nhịn đủ thứ. Giờ khắc
ôm nàng thân mật thế này khiến hắn bừng tỉnh, lẽ ra hắn nên ôm nàng ngủ
từ lâu rồi mới đúng. Dù không chiếm hữu nàng, hắn cũng phải ôm nàng
trong tình trạng khỏa thân giống lúc này.
Lộ Ánh Tịch cứng đờ người, lòng bàn tay của hắn thô ráp khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa.
Hoàng đế tựa hồ cảm nhận được cơ thể nàng căng cứng, hắn cười thầm điều chỉnh tư thế, ôm trọn nàng từ phía sau.
“Như vậy có dễ chịu hơn không?” Hắn rót giọng vào tai nàng.
Lộ Ánh Tịch im phăng phắc, cơ thể nàng vẫn cứng đờ. Tuy nàng không đối
diện với hắn, nhưng cơ thể rắn chắc áp vào sau lưng khiến nàng hơi đờ
đẫn.
“Trẫm từng nói sẽ chờ đến ngày nàng tự nguyện giao bản thân nàng cho Trẫm. Nàng an tâm ngủ, Trẫm chỉ muốn ôm nàng, không làm gì vượt
ngoài cái ôm này.” Giọng hắn trầm thấp nồng ấm, hơi thở nóng hổi phả vào tóc nàng.
“Thần thiếp quen mặc đồ khi ngủ.” Thanh âm của Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ. Nàng cảm nhận cơ thể hắn nóng hầm hập khác thường, phảng phất
như hắn đang cố khống chế dục vọng cháy hừng hực của bản thân.
“Bắt đầu từ hôm nay, nàng phải sửa thói quen này vì Trẫm.” Hắn cọ cằm lên tóc nàng, giọng điệu vừa nồng hậu vừa độc tài.
“...” Nàng không đáp lại, cũng chẳng phản bác.
“Chỉ cần nàng hứa với Trẫm. Trẫm sẽ nhích xa một chút ngay tức khắc.” Hoàng đế bật cười, nom nụ cười của hắn xấu xa vô cùng.
Nàng ậm ờ cho qua, coi như đã đồng ý.
“Nếu lúc nào nàng cũng nghe lời Trẫm thế này, Trẫm sẽ bớt mệt mỏi phần nào.” Hoàng đế thở dài, hắn dịch người ra một chút nhưng hai tay vẫn ôm chầm
nàng.
Lộ Ánh Tịch bất giác thả lỏng. Ít nhất nơi nào đó nóng hổi đáng sợ không còn nằm gần nàng nữa. Hắn muốn ôm, vậy nàng cho hắn ôm.
Hoàng đế lặng lẽ nhếch mép. Hắn thầm nghĩ mỗi ngày cứ tiến chầm chậm để nàng
lơi lỏng cảnh giác, thì trước sau gì nàng cũng phải đồng ý “bước cuối
cùng đó”. Lúc Lộ Ánh Tịch tỉnh
lại thì mặt trời đã lặn ở đằng Tây. Tẩm cung bốn bề yên tĩnh, lò sưởi
vẫn tỏa hơi nóng lượn lờ trong không khí.
Lộ Ánh Tịch gắng gượng
chống hai tay nâng người ngồi dậy. Nàng thấy hàn khí đã tan hết nhưng cơ thể mềm yếu vô lực. Toàn thân nàng nhớp nháp mồ hôi do bị bọc kín trong chiếc chăn gấm dày quá lâu.
Nàng gọi cung nữ vào trong chuẩn bị nước tắm.
Trong hoàng cung, bể tắm to nhất, lộng lẫy nhất chỉ dành riêng cho hoàng đế
có tên là Hồ Ngọc Bích. Cho dù nàng là hoàng hậu cao quý của một nước,
ngày thường cũng chưa từng tắm trong hồ nước lớn được lót ván gỗ trong
phòng đó. Nhưng hôm nay cung nữ báo cho nàng hay rằng hoàng đế đã căn
dặn sau này nàng có thể tùy ý dùng Hồ Ngọc Bích.
Bể tắm của riêng
hoàng đế to đến độ khiến người khác trố mắt nhìn. Hồ tắm rộng khoảng năm trượng, dài hơn mười trượng và sâu khoảng bốn thước[1'>. Nó còn có đường mương dẫn nước vào và thoát nước ra nên lúc nào cũng chứa đầy dòng nước ấm sạch t