
rong.
[1'> Để dễ hình dung, cái hồ này rộng khoảng 17 mét, dài hơn 33 mét và sâu khoảng 1,3 mét.
Lộ Ánh Tịch cho lui hết cung nữ theo hầu mới đưa mắt ngắm nhìn. Phòng tắm
được lót đá với những nét điêu khắc tinh xảo, trên những rãnh khắc được
mạ vàng tạo thành một vườn hoa sinh động. Cảnh vật hết sức xa hoa tráng
lệ.
Không khí mờ mịt hơi nước nghi ngút bốc lên từ hồ nước nóng,
không thể nhìn rõ vật trước mắt. Nàng dựa lưng vào thành hồ nhắm mắt
trầm ngâm. Phạm Thống trúng độc mà nàng cũng nuốt vào một ít độc tố, cho nên nàng phải nắm được thuốc giải trong vòng ba ngày tới. Nàng muốn có
thuốc giải chỉ có hai cách, một là tìm đến Tu La Môn, hai là đến thương
lượng với Diêu Hiền phi. Khách quan mà nói, cách sau khả thi hơn. Nhưng
nàng lấy cái gì để đem đi đàm phán?
Nàng đang nghĩ ngợi mông lung thì chợt nghe tiếng cọt kẹt vang lên từ phía chiếc giá áo mạ vàng được gắn bên cạnh hồ nước.
“Ai đó?!” Nàng đột nhiên trợn trừng mắt nhìn về phía đó, cơ thể trần trụi của nàng chìm sâu vào nước theo bản năng.
“Có thể vào Hồ Ngọc Bích, ngoại trừ Trẫm còn có ai dám vào đây?” Tiếng cười nhẹ thảnh thơi mang ý trêu đùa dí dỏm dần đến gần.
Lộ Ánh Tịch nghe thế, cơ thể vẫn không thả lỏng, ngược lại càng thêm đề phòng cảnh giác. Chớ bảo hắn muốn tắm uyên ương?
Nàng đang ngâm mình trong nước, từ từ bơi đến một góc hồ nước nóng cách xa
hắn. May mà trên mặt nước phủ kín những cánh hoa thơm ngát, nên cơ thể
nàng không đến mức lồ lộ hết ra ngoài.
“Nàng lại muốn trốn?” Hoàng đế cũng không vội áp sát nàng. Hắn cúi người ngồi xổm trên thành hồ dán mắt lên người nàng.
“Thần thiếp chạy đi đâu được chứ?” Lộ Ánh Tịch cười gượng, nếu sớm biết sẽ
thế này nàng đã không ham thích mới mẻ mà chui đầu vào địa bàn của hắn.
“Sáng nay Trẫm bị lò sưởi hâm nóng cả người đầy mồ hôi.” Giọng điệu hoàng đế
vô cùng chậm rãi như là cố ý kéo dài âm điệu, nhằm quan sát phản ứng của nàng.
“Thần thiếp tắm xong rồi. Xin Hoàng thượng ra ngoài uống ly
trà, Thần thiếp thay quần áo xong sẽ sai người thay nước ngay lập tức.”
Lộ Ánh Tịch âm thầm nhíu mày.
“Cái hồ to thế này, đổi nước đến khi
nào mới xong?” Hoàng đế nhếch hàng lông mày lên cao, ánh mắt vẫn nhìn
nàng chằm chặp. Mái tóc vừa đen nhánh vừa suông dài của nàng sũng nước
bện vào nhau dính trước ngực nàng, làm tôn lên làn da trắng sứ nõn nà,
vô cùng mê hoặc cuốn hút.
“Vậy phải làm sao?” Lộ Ánh Tịch buồn bực
nhìn trả hắn, trong lòng nàng biết rõ hắn cố tình muốn trông thấy bộ
dạng túng quẫn của nàng.
“Nàng biết vì sao Trẫm cho xây cái hồ này
không?” Hoàng đế bỗng vòng vèo sang chuyện khác, nhưng mắt vẫn dính chặt trên người nàng.
“Vì sao ạ?” Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ tiếp lời hắn, trong thâm tâm lại tự trả lời, xây bể tắm không dùng để tắm, thì để làm cái gì?
“Trẫm không thích thức ăn ngon, cũng không đam mê mỹ sắc, chỉ riêng việc tắm
táp này lại có đòi hỏi khắc khe. Ví dụ như nơi này phải luôn trữ nước
nóng.” Hoàng đế nghiêm túc trịnh trọng nói, hắn coi chuyện tắm rửa như
là đại sự quốc gia.
“Thần thiếp hiểu.” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt lên
tiếng, hai tay khoanh tròn trước ngực. Nàng ở tại Thần Cung cũng được
một thời gian, đương nhiên biết hoàng đế bận rộn ra sao. Hầu như toàn bộ thời gian hắn đều dành để xử lý chuyện triều chính, tác phong làm việc
của hắn là tự lực tự cường không quá ỷ lại vào các đại thần quan lại.
Rất nhiều lần khi nàng đã đi ngủ nhưng hắn vẫn còn đang phê duyệt tấu
chương ở Ngự thư phòng. Mỗi ngày hắn đều lao lực như vậy nên việc tắm
trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen hưởng thụ duy nhất của hắn. Hắn
ngâm mình trong bồn tắm để đầu óc tạm nghỉ ngơi, tâm tư thư thái trở
lại, và cũng là để xua tan mệt mỏi.
“Nếu nàng hiểu, hẳn là nàng sẽ
lại không ngăn Trẫm xuống nước chứ?” Hoàng đế nhếch môi mỏng, ý cười
thấp thoáng trong ánh mắt, dù vậy vẫn không quên ngắm nhìn nàng.
Lộ Ánh Tịch trong lòng căm phẫn, mặt biến sắc quay sang hướng khác vì không muốn xem hắn cởi quần áo.
Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng sóng nước bì bõm dập dờn, biết rằng hắn
đang bơi đến bên nàng. Nàng suy nghĩ chóng vánh, bỗng ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Cánh tay trắng nõn của nàng vung lên, vận khí tung một
chưởng, chiếc váy lót treo trên mắc áo lập tức bị gió cuốn bay vút đến
lòng bàn tay nàng.
Nàng cấp tốc mặc váy áo lên người, khẽ cười nói:
“Hoàng thượng thường ngày vẫn quen tắm một mình, Thần thiếp không ở đây
làm phiền sự thanh tịnh của Hoàng thượng nữa.”
Hoàng đế vươn tay nắm chặt eo thon của nàng kéo lại, gây nên tiếng nước chập trùng.
“Trẫm không ngại tắm chung với nàng.” Ánh mắt sáng quắc của hắn như muốn xuyên thủng cơ thể nàng.
“Nhưng mà Thần thiếp ngâm mình trong nước đã lâu, bị khí nóng làm cho choáng
váng đầu óc.” Lộ Ánh Tịch không giãy giụa để mặc hắn ôm, chỉ dùng ngôn
ngữ để khước từ.
“Nước rất nóng sao?” Hoàng đế cố ý xuyên tạc lời của nàng, “Đã vậy sao nàng còn mặc váy áo? Đồ ướt dính vào người càng thêm
khó chịu. Để Trẫm cởi giúp nàng.”
“Không cần! Hoàng Thượng!!!” Lộ Ánh Tịch vừa la vừa nắm chặt cổ áo, nhưng vẫn không lay chuyển được sức
m