
cuối
cùng cũng vượt qua lão. Phạm mỗ trở về gặp dưỡng mẫu, khi đó dưỡng mẫu
đã phát bệnh, đang trong tình trạng nguy kịch. Thái độ ngày đó của bà
rất hiền hậu. Bà nói liên miên, còn kể rất nhiều chuyện.”
Lộ Ánh Tịch lẳng lặng lắng nghe, tuy hắn ta kể chuyện rất bình thản, thế nhưng nàng có thể tượng tượng được những năm đó hắn ta đã trải qua cuộc sống ra
sao.
“Ngày đó mỗ mới biết thì ra sư phụ là người quen cũ của dưỡng
mẫu.” Phạm Thống bỗng nhếch môi cười, nụ cười hàm chứa bao cảm xúc phức
tạp, “Đại khái là sư phụ yêu dưỡng mẫu, nhưng đáng tiếc dưỡng mẫu không
đoái hoài đến lão. Phạm mỗ vừa đúng thành người để sư phụ trút hết oán
hận trong lòng. Nhưng mà mỗ nghĩ sư phụ chắc cũng đã nhận ra, cho dù lão hành hạ mỗ đến chết, dưỡng mẫu cũng sẽ không mảy may chảy một giọt nước mắt vì mỗ.”
Lộ Ánh Tịch không đành lòng rủ mi mắt xuống, trong lòng
trổi dậy cảm giác đau xót cùng thương cảm. Hắn ta lớn lên trong hoàn
cảnh khác thường, khó khăn như vậy, nhưng hắn ta vẫn có tính cách chính
trực trung nghĩa như hôm nay, là chuyện đáng quý biết bao.
“Sau năm
mười tám tuổi mỗ đánh thắng sư phụ đó, mỗ tự cho mình là thiên hạ vô
địch, ngông cuồng tự phụ muốn lập băng phái.” Phạm Thống khẽ cười, tự
chê cười chính mình nói: “Trên giang hồ Phạm mỗ đã lỗ mãng, liều lĩnh
càn quấy một phen, bị ăn đánh không ít, cuối cùng cũng học được khôn.
Nhưng lúc đó mỗ muốn quay đầu cũng đã muộn, vì đã gây thù chuốc oán quá
nhiều nên ngày qua ngày bị người ta đuổi giết.”
“Sau đó là gặp ‘ân nhân’?” Lộ Ánh Tịch nhỏ giọng tiếp lời.
Phạm Thống gật đầu, đôi mắt dần sáng ngời trả lời nàng: “Năm ấy mỗ hai mươi
hai tuổi, lần đầu tiên gặp được người có thể làm mỗ khuất phục. Không
phải do võ công cao hay thấp, mà là nhờ khí phách bẩm sinh tỏa ra từ
người ấy. Lúc đó mỗ đang bị kẻ thù truy sát, đành trốn tạm trong một khu miếu đổ nát. Có một vị công tử nho nhã ăn vận quần áo phẳng phiu đến
trú mưa. Mỗ thấy người ấy lịch sự tao nhã, lại chỉ đi có một mình. Lòng
ác trỗi dậy muốn đánh cướp vị công tử trói gà không chặt kia. Bởi vì
thân mỗ không một xu dính túi, mấy ngày không có cái gì bỏ bụng.”
“Người ấy giáo huấn ngươi?” Lộ Ánh Tịch khẽ tươi cười. Hẳn là khi ấy hoàng đế
chưa đăng cơ, vẫn tương đối tự do xuất cung ngao du đó đây. Với tính
tình của hoàng đế, sao hắn có thể cho phép kẻ khác leo lên đầu ngồi?
“Không sai.” Phạm Thống tuyệt nhiên không hổ thẹn, trái lại trong đôi mắt lại
lóe lên ánh sáng kính trọng và khâm phục, “Người ấy không hề động võ, mà đánh cược với mỗ một ván. Người ấy đem toàn bộ ngân lượng mang trên
người đưa mỗ, và hẹn mười ngày sau gặp lại ngay tại đó. Nếu đến khi đó
mỗ có thể xuất hiện không mất cọng lông nào thì người ấy sẽ cho mỗ một
ngàn lượng vàng.”
Lộ Ánh Tịch cười lắc đầu, hỏi hắn ta: “Có phải lúc
người ấy đưa ra quyết định mạnh bạo đó, ngươi đang có rất nhiều kẻ thù,
trốn có thể thoát nhưng sẽ đổ máu?”
“Vâng.” Phạm Thống gật đầu đáp.
“Vậy khi ngươi nghe xong, có phải rất không phục?” Lộ Ánh Tịch lại hỏi.
“Đúng vậy.” Phạm Thống lại gục gặc đầu lần nữa.
“Vụ đánh cược này, đổi lại từ nay về sau ngươi sẽ bán mạng cho người ấy?”
Lộ Ánh Tịch không khó lý giải. Đó chẳng qua là phép khích tướng mà thôi. Hoàng đế nhất định đã sớm phát hiện ra tình hình xung quanh của căn
miếu rách nát có điểm khác thường.
“Phạm mỗ thua cược, nhận lời phục
vụ người ấy nửa năm.” Ánh sáng rực rỡ trong mắt Phạm Thống dần tối sầm
lại, thấp giọng nói tiếp: “Nửa năm đó đã phá bỏ hoàn toàn quan niệm sống trong hai mươi năm qua của Phạm mỗ. Nếu không phải nhờ may mắn gặp được người, Phạm Thống của ngày hôm nay có lẽ đã trở thành một tên lưu manh, đầu trộm đuôi cướp, hoặc có lẽ đã chết dưới binh đao loạn lạc, hóa
thành một đống xương khô.”
“Ừm.” Lộ Ánh Tịch liếc mắt dòm hắn, đôi
mắt mang theo nét dịu dàng, khích lệ. Nàng đương nhiên hiểu được chuyện
cũ chỉ đến đó, như đã đến khúc hát cuối cùng của vở diễn, hắn ta sẽ
không kể thêm. Điều nàng muốn động viên là: hãy quên đi quá khứ bất hạnh để hướng về tương lai tươi sáng.
Đối mặt với đôi mắt hiền dịu như
gió xuân của nàng, Phạm Thống chỉ im lặng mặt không biến sắc, nhưng trái tim không kiềm nỗi rung động đập thình thịch. Hắn ta không dễ dàng kể
cho người khác nghe quá khứ của mình, vì sao lại có thể nói cho nàng
nghe một cách tự nhiên như vậy? Dường như hắn ta vô ý thức tin tưởng
rằng sau khi nàng nghe chuyện này, tuyệt đối sẽ không xem thường hắn ta.
Đêm càng thêm u tối, vạn vật đều chìm sâu vào giấc ngủ. Hai người trở nên lặng thinh, do cơ thể có chút mệt mỏi.
Lúc về đến hoàng cung thì trời đã tờ mờ sáng. Bầu trời màu đen xám lờ mờ
như muốn đè ép xuống, làm người ta có cảm giác nghẹt thở bứt rứt.
Sau khi Lộ Ánh Tịch dặn đi dặn lại Phạm Thống phải nghỉ ngơi, chờ nàng đưa thuốc giải tới, nàng mới quay lại Thần Cung.
Lúc này vẫn còn sớm, nhưng hoàng đế đã thức giấc và đang thong thả dùng bữa sáng. Cũng do hắn một đêm mất ngủ nên đành dậy sớm.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch hành lễ thỉnh an.
Hoàng đế liếc mắt ngó nàng, đôi lông mày nhíu lại: “Còn khô